Tomas Rosicky: Mãi mãi "Tiểu Mozart"?

14:51 Thứ hai 12/03/2012

Tomas Rosicky đã từng được ví von với thiên tài ("Mozart của bóng đá" thậm chí còn là một sự so sánh vượt cả ngưỡng thiên tài), nhưng chính sự ví von ấy đã khiến phải đến khi sự nghiệp đã đi sang con dốc bên kia, anh mới biết rằng mình phải học cách tranh đấu, để không mãi chỉ là một "Tiểu Mozart".

Rosicky nhận được rất nhiều món quà của tạo hóa, là một con người tài hoa vượt trội mà gần như không phải trải qua sự cố gắng đáng kể nào ngay từ khi còn nhỏ. Năm 8 tuổi, anh đã được chơi cho đội trẻ của đội bóng đáng mơ ước nhất tại Czech: Sparta Prague. 18 tuổi, anh đã cùng đội hình một đoạt chức VĐQG (trong chuỗi 3 chức VĐQG liên tiếp từ 1998-2001). 19 tuổi, anh được gọi vào đội tuyển Czech và ngay lập tức được cho ra sân từ đầu, trận gặp Cộng hòa Ireland. 20 tuổi, anh phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Bundesliga bấy giờ sau khi chuyển sang Dortmund với giá 14,5 triệu bảng. Tại Đức, anh cũng lập tức trở thành linh hồn của đội Dortmund giành Đĩa bạc vào mùa 2001-2002 và được các CĐV gọi bằng biệt danh "Tiểu Mozart". 26 tuổi, anh trở thành đội trưởng của đội tuyển CH Czech, kế vị cầu thủ vĩ đại Pavel Nedved.

Tomas Rosicky- Ảnh Getty

Rosicky rõ ràng là một tài năng thiên bẩm, được tạo điều kiện thuận lợi và môi trường phát triển bài bản từ khi còn nhỏ (cha mẹ anh đặt điều kiện cho Prague rằng nếu muốn có Tomas, họ phải nhận cả cậu anh trai Jiri, để Tomas không cảm thấy cô đơn). Nhưng quá thuận lợi, bài bản đôi khi cũng đồng nghĩa với kém cá tính, thiếu ý chí chiến đấu và khó có thể đứng dậy từ trong khó khăn.

Giai đoạn chơi cho Arsenal, khi những chấn thương cướp đi cảm giác bóng và sống trong một môi trường thiếu thủ lĩnh tinh thần nhiều năm qua, Rosicky không thể vượt qua được cái mác "Tiểu Mozart", dù anh đã 31 tuổi. Tomas chưa tạo được cảm giác rằng mình đủ sự chín muồi của một thiên tài đã đạt thành công quá sớm và quá dễ dàng. Mùa bóng này, ngay cả khi Arsenal đã phải chia tay hai nhà tổ chức xuất sắc là Cesc Fabregas và Samir Nasri, anh vẫn không phải là sự lựa chọn thường xuyên cho đội hình xuất phát. Vị trí ấy là của Aaron Ramsey, trẻ hơn anh 10 tuổi, ở độ tuổi mà Rosicky từng được xem là bảo bối của bóng đá thế giới.

Nhưng cho đến khi Ramsey dính chấn thương, Rosicky đã có cơ hội, và anh cho chúng ta thấy một hình ảnh hoàn toàn khác trong thời gian gần đây: Một tiền vệ trung tâm hoạt động không biết mệt mỏi, và cũng đầy sáng tạo. Trận gặp Tottenham Hotspur, anh bẻ gãy cặp tiền vệ trung tâm thuộc diện hay bậc nhất Premier League hiện tại là Parker - Sandro. Trận thắng Milan 3-0 mới đây, Rosicky không những là người tạo nền móng cho những đợt pháo kích phía trên, mà anh còn thường xuyên bất thần nhô cao và ghi dấu ấn với một bàn thắng. Tomas lao động nhiều hơn, và giàu tính tranh đấu hơn.

Bây giờ, khi thiên tài đã bị mài mòn rất nhiều trong nhung lụa, chúng ta mới thấy ý chí cháy trong ánh mắt của Rosicky. Ngọn lửa ý chí ấy cũng đã là điều mà Arsenal cần, cho chặng còn lại của mùa giải, và cho cả một quãng đường (rất dài) trong tương lai, để tìm lại thời kỳ vàng son. Tomas không còn cơ hội ấy, vì đời người ngắn ngủi và đời cầu thủ còn ngắn ngủi hơn, nhưng đội bóng của anh thì có thể, bắt đầu từ nỗ lực vãn hồi của những người như anh.

Phạm An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục