Những người tình đã ra đi

18:28 Thứ năm 26/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn từng viết “Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...” và khi những Tây Ban Nha, Italia hay Anh phải rời World Cup từ quá sớm thì cũng giống như những người

Ta yêu bóng đá Tây Ban Nha từ cái ngày họ chỉ là “hổ giấy” ở những vòng chung kết Euro hay World Cup. Những ngày đó, cứ mỗi khi bước vào những giải lớn người Tây Ban Nha đều được đánh giá cao. Tuy nhiên, những gì tinh tuý nhất, hay nhất họ đều đã bỏ lại ở vòng loại. Nhanh chóng và hụt hẫng, Tây Ban Nha chưa bao giờ mon men đến gần được danh hiệu cao kéo dài từ những France 98, Euro 2000…Nhưng dù thế nào ta vẫn yêu. Yêu cái dáng Raul Gonzalez ôn chiếc nhẫn mỗi khi anh ghi bàn, và yêu cả những giọt nước mắt của những chàng trai xứ đấu bò.

Suốt gần 10 năm qua, ta hân hoan biết bao khi người ta ca ngợi tiki-taka, ca ngợi những con người đã làm nên kỳ tích vô địch cả Euro và World Cup tới 3 lần liên tiếp. Dẫu vậy, ta cũng biết không thành công nào kéo dài mãi, không vinh quang nào mãi trường tồn, rồi sẽ có ngày Xavi già, Thánh Iker không còn nhanh nhẹn…Nhưng cái cách mà Tây Ban Nha thua Hà Lan, thua Chi Lê rồi rời World Cup sao mà đớn đau quá.


Ta yêu bóng đá Anh có giải Premier League gần gũi và sôi động. Trong tình yêu đó có cả hình ảnh của chàng trai Michael Owen tại France 98 ngày nào, có hình ảnh Beckham cúi đầu khi thua Brazil năm 2002 hay giọt nước mắt của John Terry trên sân cỏ nước Nga lạnh giá khi Chelsea bị mất chiếc cúp Champions League vào tay Man United. Và suốt hơn 10 năm nay, Tam sư luôn đến với các giải lớn đầy kèn đầy trống nhưng đều thất bại. Có thể đó là những trận thua đáng tiếc trước Brazil hay Bồ Đào Nha…Dù thế nào vẫn không làm nhạt tình yêu của ta dành cho những chàng trai xứ sở sương mù. Nhưng năm nay Gerrard kém quá, Rooney mờ nhạt quá còn Lampard không có cơ hội chứng tỏ mình. Đây là một kết cục được báo trước vì những Ross Barkley, Raheem Sterling, Daniel Sturridge…là hy vọng của tương lai mà thôi.

Ta yêu bóng đá Italia từ hình ảnh của những Maldini, Nesta hay Canavaro, từ những thành công hay thất bại điên rồ của AC Milan và từ những kiến trúc lãng mạn nước Ý, từ bài hát Italia 90 bất hủ. Giờ đây Italia không còn những ngôi sao hàng đầu thế giới, đáng kể nhất chỉ có thể là Gianluigi Buffon hay Andrea Pirlo nhưng điều đó không ngăn được tình yêu cho những chàng trai áo màu thiên thanh. Dù bóng đá Ý không sôi nổi như Anh, không mượt mà như Tây Ban Nha hay quyến rũ như Brazil nhưng vẫn có nét đẹp riêng của nó.

Nhưng cái cách mà Italia bị loại có chút gì đó chua xót và khó chịu vô cùng. Nếu trọng tài không quá nặng tay khi phạt Claudio Marchisio thẻ đỏ thì mọi chuyện không đến nỗi nào vì rõ ràng dù Uruguay có hai tiền đạo khủng cũng không làm gì được Italia. Cho đến khi Italia thiếu người mới có bi kịch như vậy. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp Italia bị loại khỏi từ vòng bảng World Cup, biết đến bao giờ sẽ lại có vinh quang như năm 2006 ?

Người tình đã bỏ ta đi nhưng tình yêu thì xin còn mãi. Và một ngày nào đó sẽ về lại nơi đây…!

(Bạn đọc Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục