Góc chiến thuật trận Pháp 0-1 Tây Ban Nha: Del Bosque giải bài toán “tiền đạo cánh Iniesta”

16:48 Thứ tư 27/03/2013

Làm sao để tận dụng tối đa khả năng của San Andres ở vị trí tiền đạo mà vẫn không ảnh hưởng tới lối chơi chung chính là vấn đề “chìa khóa”, và Ngài Râu Kẽm đã “mở khóa” thành công.


Pháp và Tây Ban Nha chính là cuộc đọ sức đáng chú ý nhất vào rạng sáng ngày 27/3/2013 (theo giờ Việt Nam), bởi đây không chỉ là một trận đấu giữa hai ĐTQG lớn nhất châu Âu, mà còn bởi tính chất quan trọng của nó: Đội giành chiến thắng sẽ chiếm vị trí đầu bảng, qua đó giành ưu thế trong cuộc đua tới tấm vé chính thức tới Brazil 2014.

HLV Didier Deschamps sử dụng sơ đồ 4-3-3 thay vì 4-2-3-1 như thường lệ với ý đồ tăng cường sức mạnh trung tuyến với bộ ba tiền vệ trung tâm Paul Pogba – Blaise Matuidi – Yohan Cabaye, đồng nghĩa với việc Marc Valbuena được đẩy sang cánh phải thay vì thi đấu như một “số 10” - điều đã nhiều lần diễn ra trong các trận đấu trước của Pháp.

Như những dự đoán trước trận đấu, Cesc Fabregas mất suất đá chính vì phong độ sa sút thời gian gần đây. David Silva vắng mặt vì chấn thương nhưng bù lại Xabi Alonso và Xavi Hernandez đã trở lại kịp thời, nên HLV Vicente Del Bosque quyết định sử dụng chiến thuật của Barcelona thời gian vừa qua: Đẩy Andres Iniesta lên vị trí tiền đạo cánh.

Mô hình chiến thuật của hai đội ở trận này

Như đã chỉ ra trong các bài viết Góc chiến thuật trước đây, việc để Iniesta đá tiền đạo cánh hoàn toàn có thể trở thành một nước cờ sai lầm bởi những thói quen di chuyển của cầu thủ này. Tuy nhiên, vị HLV vừa giành giải thưởng HLV Xuất Sắc Nhất Thế Giới đã vận dụng vô cùng thành công phương án nói trên nhờ một nhân tố mà Barca không có được: Xabi Alonso.

Xabi Alonso – Ông chủ trung tuyến

Đó là một lời khen không hề quá đà để đánh giá màn trình diễn của tiền vệ mang áo số 14 trong trận này. Chúng ta đã quen với việc Xavi là “nhạc trưởng”, Sergio Busquets là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất, nhưng hôm qua, chính Xabi Alonso mới là “buồng phổi”, là “bộ não” thực sự của La Roja. Anh đã có 141 pha chạm bóng, 124 đường chuyền (tỉ lệ chính xác lên tới 90%), nhiều hơn so với tất cả những cầu thủ khác trên sân, chưa kể tới con số 6 lần đoạt bóng từ chân đối thủ (cũng là chân tranh chấp tốt nhất).

So với cách sắp xếp tiền vệ của Barcelona thì Tây Ban Nha có những điểm khác biệt đáng kể: Thay vì để Busquets đá thấp nhất hàng tiền vệ thì Alonso và Busquets sẽ thi đấu ngang nhau, còn Xavi được phép dâng cao hơn như một tiền vệ công.

Việc chuyển trách nhiệm kiến tạo cho Xavi có vẻ như đã khiến Pháp bất ngờ. Dễ nhận ra rằng Matuidi luôn áp sát Busquets, Pogba luôn theo kèm Xavi, nhưng Alonso lại rất thoải mái. Cabaye - tiền vệ trung tâm còn lại của Les Bleus thường xuyên rơi vào tình trạng không biết nên dâng cao áp sát Alonso hay giữ vị trí, bởi Iniesta liên tục di chuyển bó vào trung lộ (như đã phân tích trước đây).

Cũng chính vì phong cách cắt vào trung lộ của Iniesta nên Fabregas thường xuyên bị “dẫm chân” vì cựu cầu thủ của Arsenal có xu hướng dâng cao, còn Alonso lại quen với việc giữ vị trí ở rất thấp, vì vậy nên không hề có sự xung đột vị trí nào xảy ra giống như ở Barcelona.

Cánh phải yếu ớt của Les Bleus

Một trong những yếu tố trực tiếp dẫn đến bàn thắng của Pedro Rodriguez cũng như hàng loạt cơ hội nguy hiểm khác cho các nhà ĐKVĐ Thế Giới là sự dâng cao của hậu vệ trái Nacho Monreal. Thực chất, Monreal chỉ là sự lựa chọn thứ hai cho vị trí này thay cho Jordi Alba, nhưng anh đã thể hiện cực kỳ xuất sắc.

Nhưng vấn đề cần đặt ra là vì sao tân binh của Arsenal lại quá thoải mái bên cánh trái như vậy? Cần lật ngược lại vấn đề: cánh phải của Pháp quá sơ hở trong trận này.

So với cánh đối diện, nơi Patrick Evra thường xuyên nhận được sự trợ giúp phòng ngự của Franck Ribery thì ngược lại, Christophe Jallet luôn rơi vào tình trạng đơn độc. Cầu thủ thuộc biên chế Paris Saint-Germains luôn phải theo sát Iniesta, nhưng số 6 của Tây Ban Nha lại thường xuyên bó vào trung lộ, nên cánh phải của Pháp liên tục lộ ra những khoảng trống mênh mông.

Đáng lẽ ra, Valbuena phải là người hỗ trợ phòng ngự cho Jallet, nhưng anh hầu như không lùi về. Hơn nữa, có vẻ như tiền vệ gốc Tây Ban Nha này đã quá quen với việc chơi ở vị trí tiền vệ công, nên anh thường xuyên di chuyển vào giữa, và điều này vô tình giúp cho Monreal càng thoải mái hơn vì không còn trách nhiệm bảo vệ cánh quá nhiều và hoàn toàn tự do để tham gia tấn công.

Valbuena đã có một ngày thi đấu đáng thất vọng

Sự có mặt của Alonso cũng tỏ ra vô cùng hiệu nghiệm bởi Xabi luôn sẵn sàng lùi sâu bọc lót cho Monreal. 6 cú tắc bóng thành công của anh cũng phần lớn nằm trong những tình huống như vậy.

Kết luận

Thẻ đỏ của Pogba đã khiến cho những kế hoạch chuyển sang 4-2-3-1 của Deschamps đổ bể, nhưng cần khẳng định rằng, ông đã không có những phản ứng kịp thời với diễn biến trên sân. Sáng kiến đưa Valbuena vào trung lộ giờ lại trở thành một điểm yếu chí mạng khi cầu thủ nhỏ con này có thói quen mới là bó vào trung lộ.

Cần khẳng định rằng, Pháp vẫn có một điểm sáng lớn mang tên Ribery, nhờ vậy họ cũng đã có rất nhiều cơ hội (43% tình huống tấn công của Les Bleus diễn ra từ cánh trái của Gã Mặt Sẹo), tuy nhiên sự phung phí trong những pha bóng cuối cùng đã khiến họ phải trả giá đắt.

Del Bosque đã chứng minh vì sao ông xứng đáng với giải thưởng HLV Xuất Sắc Nhất Năm của FIFA trước những lùm xùm về lời cáo buộc gian lận phiếu bầu của Jose Mourinho. Còn ở xứ Catalan, hẳn Tito Vilanova và Jordi Roura sẽ phải học tập Ngài Râu Kẽm về cách vận dụng chiến thuật của... chính họ.
Dũng Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục