Wenger - Arsenal: Chiến đấu vì lòng tự trọng

19:08 Chủ nhật 26/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Tại Premier League lúc này cuộc chiến tranh ngôi vô địch chỉ còn trên lý thuyết bởi gần như Chelsea đã cầm chắc một tay vào cúp rồi. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì trận derby giữa Arsenal và Chelsea cũng là động lực để các Pháo thủ chiến đấu, bởi vì với họ gặp Chelsea không chỉ là cuộc chiến danh hiệu hay điểm số mà còn là lời khẳng định.

Nếu như thập niên 90 của thế kỷ trước là thời kỳ hưng thịnh của Arsenal, thì kể từ sau chức vô địch mùa giải 2003 – 2004 thì Pháo thủ đã đi xuống trông thấy. Đáng nói là kể từ thời gian đó, Chelsea với sự hậu thuẫn của vị chủ tịch người Nga Abramovich đã nhanh chóng đứng vào hàng đại gia của Anh. Và như một điều hiển nhiên rằng cán cân sức mạnh cũng nghiêng về Chelsea hơn mỗi khi họ gặp Arsenal.

Đáng nói hơn Chelsea ở triều đại Mourinho vẫn giữ thói quen chiến thắng trước Arsenal của Wenger. Một thập kỷ trôi qua, nếu như Stamford Bridge đón chào 2 chức vô địch Anh, 1 Champions League và 1 Europa League thì Arsenal cũng chỉ có thêm chiếc cúp FA nhỏ bé mang tính truyền thống là chính. Dần dà người ta đã xem Chelsea là đại biểu xuất sắc nhất của Luân Đôn và màu xanh càng ngày lấn át màu đỏ.

Có thể nói Mourinho là đối thủ đáng ghét nhất đối với Wenger. Người ta vẫn ví 2 ông như Chu Du và Khổng Minh thời Tam quốc. Nhưng Chu Du – Wenger vẫn luôn là kẻ bại trận trước Khổng Minh – Mourinho dù thâm niên của Giáo sư ở Anh nhiều hơn Người đặc biệt. Nhưng điều dẫn đến mối bất hoà giữa hai vị HLV tài năng này không phải chuyện thắng thua của Arsenal – Chelsea mà vì những câu nói của Mourinho.

HLV người Bồ Đào Nha luôn bảo Wenger không phải là kẻ thù của mình nhưng trong thâm tâm ông vẫn xem thường người đồng nghiệp. Chẳng thế mà Mourinho đã mạnh miệng khi gọi Wenger là “chuyên gia thất bại” và gần đây ông lại bảo rằng Wenger “không phải là đối thủ” của mình. Rõ ràng trong mắt của Mourinho ông vốn chẳng xem Arsenal là đội bóng lớn và còn cơ hội tranh chức vô địch với Chelsea.

Chẳng phải vô lý mà Mourinho tự tin có phần kiêu ngạo đến vậy. Đã rất lâu rồi người ta chưa thấy Wenger thắng được Mourinho. Còn trên phương diện đội bóng, dù Arsenal hằng năm đều nằm trong tốp 4 nhưng họ chẳng mấy khi chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi đối đầu với các đội đồng cân đồng lạng. Ngoài Chelsea thì Man United, dù thịnh hay suy cũng có thể gieo sầu cho Pháo thủ. Như đã nói, trong hơn thập kỷ qua, Chelsea đã có quá nhiều vinh quang cũng như Man United, thậm chí Man City hay Liverpool cũng đã vô địch Anh hoặc Champions League thời gian này. Chỉ thiếu mỗi cái tên Arsenal.

Thời điểm hiện tại Arsenal vẫn còn nguyên cơ hội bám sát Chelsea, nếu thắng trận này, cơ hội càng rõ ràng hơn. Nhưng ngoài 3 điểm và đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Man City đồng thời gây sức ép cho Chelsea thì Arsenal còn nhiều lý do để chiến đấu. Wenger phải chứng tỏ mình không phải là chuyên gia thất bại, dù không vô địch mùa này chí ít cũng phải đánh bại Mourinho.

Arsenal phải cho người hâm mộ thấy rằng họ không kém bản lĩnh như trước, dù Chelsea đang dẫn đầu nhưng họ sẵn sàng đánh bại Chelsea để khẳng định rằng ngoài màu xanh của Chelsea thì Luân Đôn vẫn còn màu đỏ của Arsenal.

Wenger – Arsenal phải thắng, thắng vì điểm số, thắng vì hy vọng bám đuổi và thắng vì danh dự, vì lòng tự trọng của các Pháo thủ, của một vị HLV đáng kính.

Cát Tường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục