Rooney: Có đáp ứng nổi kỳ vọng?

14:22 Thứ ba 19/06/2012

Trong kỳ EURO đầu tiên của mình, Wayne Rooney chỉ là một chú nhóc, sự nghiệp ở ĐTQG của anh mới bắt đầu. Còn ở kỳ EURO tiếp theo, anh đã 30 tuổi và những ngày khoác áo đội tuyển Anh có lẽ sắp kết thúc.

Ở giữa hai kỳ giải đó là EURO 2012 tại Ba Lan và Ukraina, nơi Rooney mất 2 trận đầu ngồi trên khán đài. Nếu Anh thua Ukraina tối nay, sự nghiệp của tiền đạo đang khoác áo M.U suốt những năm 20 tuổi ở các kỳ EURO sẽ chỉ kéo dài 90 phút.

Áp lực là không nhỏ. Có thể đếm được 22 chiếc máy ghi âm đặt trên bàn trong phòng họp báo ở khách sạn Andel tại Krakow và một dãy các máy quay đứng đối diện, tất cả chĩa vào một người duy nhất. Rooney khẳng định anh không hề thấy áp lực, dù lịch sử cho thấy điều ngược lại.

Rooney - Ảnh Getty

Dù cho điều gì đã xảy ra với đời sống cá nhân của anh trong kỳ World Cup gần nhất ở Nam Phi, tác động của áp lực trong và ngoài sân cỏ với Rooney tại nơi trú quân của tuyển Anh, Rustenburg, 2 năm về trước, là không thể phủ nhận. Tình hình bây giờ cũng giống hệt như vậy, khi không chỉ cả nước Anh, mà hàng triệu người hâm mộ khác cũng đang dõi theo từng diễn biến một của Rooney. Lợi thế so với ở Nam Phi là đội bóng của HLV Roy Hodgson, khác với của Fabio Capello, đã giành được 2 kết quả tích cực tại Ukraina.

Những con số cũng không đứng về phía Rooney khi nêu ra câu hỏi có thể chờ đợi gì ở anh tại sân Donbass tối nay. Trận chính thức gần nhất của Rooney là ngày 13/5 ở Sunderland. Kể từ thời điểm đó, lần ra sân duy nhất của anh trong hơn 37 ngày là 36 phút vào sân từ ghế dự bị ở trận giao hữu gặp Bỉ ngày 2/6, nơi công bằng mà nói, anh thể hiện không đến nỗi nào.

Nhưng ý tưởng cho rằng Rooney có thể tìm lại phong độ đỉnh cao sau một tháng không bóng đá là đáng ngờ. 6 năm trước, anh cũng dính chấn thương và vắng mặt 47 ngày trước khi vào sân trận đầu từ ghế dự bị ở World Cup 2006 trên đất Đức và tất cả chúng ta đều nhớ chiến dịch đó của tuyển Anh đã kết thúc ra sao.

Mọi thứ chống lại Rooney

Nỗi lo thêm lớn với những thống kê ở M.U. Rooney vắng mặt 24 ngày từ 20/8 tới 13/9/2006, rồi trải qua 11 trận không ghi bàn. Anh không thi đấu thêm 26 ngày từ 7/11 tới 3/12/2007, tiếp theo là 6 trận trắng tay. Thống kê bớt u ám hơn vào năm 2009. Sau khi chấn thương 35 ngày từ 14/1 tới 18/2, Rooney trở lại với 1 bàn, rồi sau đó là 4 bàn trong 5 trận. Thêm 35 ngày vắng mặt nữa từ 16/10 tới 20/11/2010 được tiếp nối bằng chỉ 1 bàn trong 7 trận sau khi trở lại. Lý trí mà nói, mọi việc có thể tệ hơn nhiều với tuyển Anh khi Rooney trở lại.

Hodgson và báo chí Anh đều khẳng định Rooney đã tập luyện rất chăm chỉ và có kết quả, nhưng tập luyện và sự sắc bén trên sân không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Không khí ở một giải đấu lớn, cảm nhận, trải nghiệm và những trận đấu đích thực mới là điều có thể tạo ra cảm hứng và khát khao. “Đừng giết chết cậu ấy”, HLV Sven Goran Eriksson đã phải kêu lên với báo chí Anh sau khi Rooney nhận thẻ đỏ trong trận cuối cùng của Anh gặp BĐN ở World Cup 2006, lời nhắc rõ ràng về việc kỳ vọng quá lớn có thể dẫn đến thảm họa ra sao.

Áp lực càng lớn hơn khi Hodgson, trái với sự thận trọng thường lệ, không bỏ qua cơ hội nào để khẳng định Rooney là lựa chọn chắc chắn của ông. Không một ai nêu ra câu hỏi về việc liệu tiền đạo của M.U có được nhận lại vị trí của anh trong đội hình xuất phát hay không, nhất là khi tuyển Anh đang chơi tốt thế này. Hodgson thậm chí còn đi xa hơn thế. Ông ca ngợi Rooney là người có thể một tay thay đổi cục diện, là đẳng cấp thế giới, là đặc biệt, là câu trả lời cho Zlatan Ibrahimovic của Thụy Điển và Andriy Shevchenko của Ukraina, những đối thủ cùng bảng đấu.

Có cảm giác rằng Hodgson coi vị trí của Rooney trong tuyển Anh là điều đương nhiên và cho rằng anh sẽ học được cách đối phó với áp lực. Nhưng niềm tin đó có thể phản lại ông. Lịch sử nhiều lần cho thấy nhiều lúc Rooney cũng chỉ là một cầu thủ bình thường như bao cầu thủ khác, dễ nổi giận, cần thời gian để tìm lại nhịp điệu và đôi khi gục ngã trước áp lực.

Rốt cuộc, không bao giờ là dễ dàng khi một cá nhân đơn lẻ phải gánh trên vai kỳ vọng của cả một đất nước. Người Anh có quyền hy vọng tại Donetsk tối nay, nhưng có lẽ, họ đã kỳ vọng quá nhiều ở ngôi sao của mình.
Trần Trọng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục