Bóng đá một mình

14:40 Chủ nhật 06/07/2014

Không phải chỉ World Cup năm nay, mà cũng đã dăm mùa rồi cái không khí xem bóng đá thế giới xem chừng quá lạnh lẽo, tẻ nhạt.

Cảm giác ấy không thuộc riêng ông, người đã kề tuổi 60. Xưa tivi còn hiếm, màn hình màu là của quý, nhà đài đâu đã phát tất cả các trận trong vòng chung kết mới có 24 đội. Hồi ấy chắc không có ai xem một mình, ngay cả với mấy ông độc thân. Nhà cửa chật chội, có đến hàng huyện người ở, nên xem bóng đá luôn ồn ào, ầm ĩ cùng bao thứ ghế lô nhô thấp cao. Cánh đàn ông thường túm tụm lại ở một nhà người bạn, nếu may có nhà rộng, thêm cái tivi Nhật - dĩ nhiên chỉ là màn hình đen trắng, mua từ Sài Gòn sau ngày thống nhất - được gọi là “chân tiện, cửa lùa”, thì còn gì bằng. Ngày ấy có cái xe máy cá ươn, tủ lạnh Sanyo cũ với cái tivi kiểu này lấy cô nào chẳng được. Chỉ tiếc thời ấy chưa có thi hoa hậu, mà có thi cũng chẳng được vì chưa có các đại gia.

Có buổi đang xem điện lại mất. Ông và bè bạn ào ào nhảy lên xe đạp tìm nhà người bạn nào gần nhất, vừa đi vừa lo cái nhà ấy có may mắn hơn không… Rồi có lần cả đám quyết định chọn một nhà người quen, không thân lắm, nhưng có tivi màu. Đấy là cái máy đỏ chót quê kệch chỉ có 12 inches là cùng, đồ Liên Xô luôn tậm tịt, một phần nhà đài ngày ấy thử nghiệm phát màu chưa lâu, nên màn hình liên tục chớp nhằng nhịt như mưa, đan chéo đè lên nhau. Hầu hết các trận đều được kết thúc bằng nồi cháo, còn lai rai trong trận đã có rượu sắn uống suông. Tiền đóng góp tùy tâm, tùy sức.


Thế rồi đời sống dần khá lên. Nhà nào cũng xây cũng cơi nới, người được phân đất, kẻ đã thừa tiền mua căn hộ chung cư. Mấy anh bạn gốc quê suốt đời ở chung nhà tập thể, từng cặp vợ chồng chỉ che ri – đô nhếch nhác, nay cũng đã xênh xang nhà mấy tầng lầu. Ngày thường chẳng đến nhà nhau đã đành, mùa Euro, kể cả World Cup cũng không còn bạn bè tụ bạ. Cái thú xem ở ngoài quán với màn hình lớn chỉ phù hợp với đám Tây ba – lô và lớp trẻ thích thể hiện mình hơn là xem bóng đá. Nhiều người giờ xem một mình, nhưng vẫn còn vợ con ở phòng khác. Còn ông, một mình đúng nghĩa, một mình với bóng đá. Tất nhiên cũng tiện, chui vào phòng máy lạnh, lon bia đặt trên table de nuit, nửa nằm nửa ngồi trước cái tivi treo trên tường cách có chưa đầy 2 thước, xem cũng đủ rõ với cái mắt lèm nhèm của người đang héo úa…

Không hiểu sao, đến mùa World Cup này, ông lại hay lẩm bẩm, thậm chí văng tục trước màn hình. Nghe mấy cái cậu bình luận viên lắm lời, khoe khoang những điều chẳng lấy gì thông minh, có lúc cứ ngỡ mình còn giỏi hơn huấn luyện viên, thậm chí hơn cả thiên hạ, thấy đau đầu, khó chịu… Ông bạn già cười: “Thế thì tắt tivi đi mà ngủ cho đỡ bực mình”. Ông cũng cố mà cười: “Ông nói cứ như cái nhà anh đạo diễn phim truyền hình dạo nào. Cậy mình làm ở nhà đài, khi người ta chê chương trình cũng nói thế. Nhưng đài là tiền của dân của nước chứ của mấy anh nhà đài đâu”. Ông bạn già buông giọng thở dài: “Tôi tắt tiếng. Đành vậy…”. Nhưng không còn tiếng lảm nhảm của mấy bình luận thì cũng không còn tiếng động của toàn sân, của khán giả. Xem như thế thì còn đâu sức sống của bóng đá, chỉ còn trận bóng đá câm lặng trên màn hình chết.

Không người thân ở cùng, thưa dần bè bạn, ông đã chơi bóng đá một mình lâu rồi. Ông cũng hẹn đến nhà ông anh xem trận chung kết. Ngoài lý do không phải xem một mình, còn lý do quan trọng, là nhà ấy rộng rãi, có phòng máy lạnh bỏ không vì cậu con trai đang đi học ở nước ngoài. Tệ thế, mới đỡ khổ mười năm, đã thành quen, thành tật mất rồi…
Y Trang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục