Đừng “khen cho nó chết”

13:11 Thứ hai 25/03/2013

Cuối cùng “nhân dạng” của đội tuyển Việt Nam đã thể hiện rõ ràng khi phải thi đấu xa nhà, trên sân Hong Kong, một đội tuyển thua Việt Nam đến 30 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA, đội tuyển Việt Nam đã thua. Một trận thua mà như ông Vũ Tiến Thành nhận xét là “tức tưởi nhưng đúng”.

Thắng dễ câu lạc bộ Hà Nội T&T nhưng đây chỉ là giao hữu với thế trận một chiều. Ảnh: Quang Minh

Với những trận đấu giao hữu mà đối tượng được VFF chọn là những câu lạc bộ của Việt Nam hoặc một đội bóng đến từ Hàn Quốc đang trong giai đoạn nghỉ dưỡng, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng khá dễ dàng. Dễ đến độ ở trên sân Hà Nam dù khán giả rất “đói” bóng đá nhưng sau khi kết thúc hiệp một, khi thấy đội tuyển Việt Nam thắng quá dễ dàng trước một Hà Nội T&T chơi như nhường đã bỏ về quá nửa.

Và từ những trận đấu ấy, những lời ngợi khen dành cho các cầu thủ, huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam như đẩy lên tận mây xanh. Thậm chí, chính vì những lời khen ấy, Michal Nguyễn thậm chí còn được “thông cảm” khi hành xử ở câu lạc bộ nhà không tốt khiến đội bóng chủ quản bực bội. Những lời ngợi khen ấy khiến không ít người lầm tưởng rằng, trình độ của các cầu thủ Việt Kiều thừa sức làm mưa làm gió tại V-League, thảm hoa đã được trải và đang chờ đón. Nhưng chơi tốt và nhiệt tình không đồng nghĩa với việc, sự kinh nghiệm là không cần thiết. Michal Nguyễn, Gia Từ sai sót liên tục là một minh chứng. Mạc Hồng Quân trở nên vô hại khi không được “tiếp đạn” và khi có cơ hội anh chưa thể tận dụng một cách tốt nhất là ví dụ cụ thể nhất.

Cựu huấn luyện viên, chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành đã có lời nhận xét khá thấu đáo. Ông cho rằng, việc đội tuyển Việt Nam được động viên là hợp lý bởi sau một thời gian đội tuyển Việt Nam đầy tai tiếng, chơi quá tệ thì những gì mà họ thể hiện ở trận đấu gặp UAE trên sân nhà hay những trận đấu tập chứng tỏ đã có một luồng sinh khí mới. Nhưng đáng động viên và đáng khen khác nhau một trời một vực.

Những gì diễn ra trên sân Mongkok cho thấy điều đó là đúng. Các cầu thủ Việt Nam vẫn hết sức cố gắng nhưng họ còn thiếu nhiều điều để thành một đội bóng mạnh. Chính Sài Gòn Tiếp Thị đã có cảnh báo, Tấn Tài là mắt xích quan trọng trong đội hình nhưng cần phải có sự dự phòng. Và những gì diễn ra đã đúng như cảnh báo, chấn thương sớm đến với Tấn Tài trong trận gặp Hong Kong. Cầu thủ này va chạm đến tét đầu đổ máu, phải khâu sống, quấn băng để vào sân trở lại. Không ít lần cận cảnh cho thấy mặt Tấn Tài xanh mét, cũng không khó để thấy sau khi ngã xuống sân nằm bất động vì choáng, Tấn Tài đã trở lại sân nhưng không còn 100% thể lực. Chính huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận: “Đội thua là do Tấn Tài bị thương quá sớm”. Nghĩa là, đội tuyển Việt Nam hiện nay không có sự dự phòng tốt cho các vị trí.

Nếu sự cố Tấn Tài chỉ là may rủi thì Thành Lương mất hút ở cả hiệp hai, Quốc Anh trở lại sau cơn sốt đã không nhiệt như trước đó đã không được điều chỉnh đang gây sự thắc mắc. Thành Lương không thể đối đầu với các cầu thủ cao to, chơi áp sát, đó là điều mà chính ông Calisto đã thừa nhận khi cầm quân dù rất ưu ái cầu thủ này đâu phải là mới. Chuyện cầu thủ mới hết sốt vào sân không đạt phong độ tốt cũng đâu có lạ.

Chỉ có thể tạm nhận định rằng, ông Hoàng Văn Phúc đã đọc trận đấu không tốt như sự mong đợi, việc điều chỉnh trên sân quá chậm so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến đã đẩy đội tuyển Việt Nam đến một trận thua mà thời gian cầm bóng lẫn xét trên từng cá nhân, đội tuyển Việt Nam đều tốt hơn. Ông Thành cũng cho rằng, việc VFF đóng khung “chỉ dùng huấn luyện viên nội” đang tự làm khó họ và cả đội tuyển Việt Nam bởi sự lựa chọn hiện nay chưa hẳn đã là tốt nhất, lỗi ở trận thua trên sân Mongkok lớn nhất thuộc về ông Phúc chứ không phải cầu thủ. Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cũng đồng quan điểm khi cho rằng, nếu dùng huấn luyện viên nội, theo đánh giá của cầu thủ này hai huấn luyện viên tốt nhất hiện nay là ông Lê Thuỵ Hải và Lê Huỳnh Đức. Tuy nhiên ông Nguyễn Trọng Hỷ, chủ tịch VFF vẫn bảo lưu ý kiến và cho biết, sắp tới VFF sẽ có một cuộc gặp với ông Hoàng Văn Phúc để bàn về hợp đồng.

Có lẽ, điều mà đội tuyển Việt Nam cần hiện nay là khen hoặc chê thật lòng chứ không phải cứ chê là bị phê bình “phá hoại sản xuất” để rồi khen lấy được, vô tình đẩy đội bóng vào thế “khen cho nó chết” bởi từ những lời khen đến thực tế là một khoảng cách rộng.
Thảo Du | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục