Bóng đá nam Việt Nam: Khi tình yêu phai màu

10:00 Thứ năm 19/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Tình yêu bóng đá luôn cháy nồng nàn, mãnh liệt trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là tình yêu hâm mộ dành cho đội bóng nước nhà. Nhắc đến bóng đá Việt Nam chắc hẳn nhiều người còn nhớ đến một thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, tài đức vẹn toàn như: Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh… Nhớ cái thời mà mỗi lần đội tuyển Việt Nam dự SEA Games hay Tiger Cup là mỗi lần người hâm mộ háo hức, nôn nao chờ đợi. Nhớ những đêm không ngủ khi đội nhà chiến thắng, nhớ những quán cà phê chật đông người xem Việt Nam đá, nhớ những ngôi nhà ở quê hàng chục người quay quanh chiếc ti vi chỉ để xem những cầu thủ con cưng của mình thi đấu. Nhớ lắm…!

Bóng đá Việt Nam hơn chục năm về trước chưa được gọi là chuyên nghiệp hẳn hoi như bây giờ nhưng các cầu thủ khi ấy thi đấu rất chuyên nghiệp, ra sân là thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ, vì tình yêu bóng đá. Người hâm mộ vì thế mà rất yêu các cầu thủ Việt Nam, thắng thua gì cũng yêu, đơn giản các cầu thủ đã làm tốt và làm hết sức mình. Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh… và các cầu thủ thuộc thế hệ vàng ngày ấy chưa từng giành chiếc huy chương vàng SEA Games hay chức vô địch Tiger Cup nhưng họ vẫn mãi được người hâm mộ yêu mến.

Trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia. Ảnh: Internet

Tôi nhớ cái thời ấy, những đứa trẻ như chúng tôi được mẹ mua cho cái thun bóng đá, sau lưng là in tên Huỳnh Đức (số 10), Hồng Sơn (số 8) là vui dữ lắm, hãnh diện với tụi bạn dữ lắm; họ là những thần tượng của chúng tôi và có lẽ là nhiều người hâm mộ nữa. Tôi nhớ cái lần khi chúng ta thắng Thái Lan 3 – 0 ở bán kết Tiger Cup 98, cả nhà tôi và nhiều nhà nữa không thể ngủ được, chúng ta như ngất ngây trong men say chiến thắng. Rồi tại chung kết năm đó, chúng ta thua người Sing, giấc mơ vô địch tan vỡ, buồn lắm chứ, tiếc lắm chứ nhưng chẳng ai trách các cầu thủ cả, đơn giản họ yêu thần tượng mình và bên cạnh thần tượng ngay cả khi thất bại.

Nhớ về cái thời ấy và nhìn lại bây giờ, nhìn lại U23 Việt Nam tại SEA Games 27 thấy tiếc và đau quá. Người hâm mộ vẫn mãi bên đội bóng nhưng ắt hẳn tình yêu thì không còn nồng nàn, mãnh liệt như xưa. Đơn giản họ thất vọng về một nền bóng đá từ cách quản lý, phát triển đến tư duy và tinh thần chiến đấu. Không phải khi U23 Việt Nam bị loại mà người hâm mộ mới nhắc đến điều này. Trước giải đã có những hồ nghi, những lo toan vậy mà những nhà quản lý họ vẫn bình thản. Thôi vậy cũng hay, bây giờ kết quả thế này thì quá rõ ràng rồi, cải tổ và thay đổi tư duy làm bóng đá nếu không thì bóng đá Việt Nam sẽ không biết đi về đâu?

Thật lòng mà nói, sau trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia tôi chỉ thoáng buồn rồi thôi, không chút tiếc nuối. Vì tiếc nuối làm chi với một đội bóng đi thi đấu giải khu vực mà người hâm mộ chưa biết hết tên các cầu thủ, chỉ có vài cá nhân quen thuộc còn lại thì… Nếu có buồn là buồn cho bóng đá Việt Nam, buồn cách làm bóng đá kiểu “không giống ai”. Bây giờ người hâm mộ chờ xem các nhà quản lý bóng đá sẽ làm gì sau thất bại và đằng sau nỗi mong chờ đó là khát khao sẽ có được một thế hệ vàng mới để người hâm mộ được yêu và say với tình yêu đích thực. Chứ bây giờ tình yêu ấy phai nhạt lắm rồi…!

(Bạn đọc: Ngọc Đức)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục