U19 Việt Nam: Tự hào tiềm năng người Việt

13:59 Thứ ba 08/10/2013

(TinTheThao.com.vn) - Trước đây, hẳn chúng ta đã nghĩ về những nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam chỉ mãi loanh quanh ở cái tầm đã có. Trong đó, không ít quan điểm cho rằng một dân tộc với thể hình hạn chế sẽ mãi thua thiệt nếu bước ra sân đấu đỉnh cao. Ngày hôm nay, với tuyển U19, chúng ta bất ngờ, chúng ta phấn khích vì chợt nhận ra rằng: người Việt rồi sẽ có thể chơi bóng ở những đẳng cấp còn cao hơn thế.

Dễ dàng đánh sập cửa ải Úc

Sau rất nhiều những niềm vui thắng to trước đối thủ yếu, hạ hàng loạt đối thủ ngang cơ, một chút lo lắng khi thất bại trước Indo, cổ động viên rất hồi hộp để xem Việt Nam sẽ “vượt ải” U19 Úc như thế nào. Bình thường, chúng ta mặc định rằng bóng đá Australia trên tầm Việt Nam một cách rõ rệt, chung mâm với những cường quốc châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran. Giờ đây, tuy tuyển trẻ của ta đang có những tiến bộ vượt bậc, đa phần người hâm mộ vẫn ái ngại, dè chừng, và nghĩ về một trận cầu cực kỳ cam go trước đối thủ được xem là có nền móng chuyên nghiệp, thể hình lấn lướt, và xếp chiếu trên ở mọi hệ thống cá cược.

Có lẽ, sự quyết tâm trong dịp tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng tiếp lửa cho các em một phần, song với những ai đã theo dõi từng bước đi một của U19, thì tất cả từ chuyên môn đến tinh thần thi đấu, các em đều đã thể hiện rất ổn định suốt thời gian dài kể từ khi “xuống núi” chứ không chỉ riêng trận đấu nào. Dẫu sao, sự kết nối thời gian giữa việc một thần tượng Cách mạng vĩ đại vừa ra đi với sự phôi thai một thế hệ thể thao khác biệt bước ra ánh sáng, nó vẫn làm cộng gộp, nhân lên niềm tự hào rộn ràng nơi trái tim, nơi tâm hồn dân tộc nóng bỏng của rất nhiều người dân Việt.

Chúng ta đang có những cậu bé vàng. Ảnh: Internet.

Ban đầu, U19 của chúng ta còn cẩn trọng và bỡ ngỡ tại giải Đông Nam Á, cộng thêm áp lực từ duyên nợ quá khứ, thiệt thòi từ các “tác nhân vùng trũng”, nên các em chỉ thắng sát nút các đối thủ mạnh, thậm chí thua đau đớn trước Indo. Song ở vòng loại châu Á, một sân chơi có tầm, các em đã tìm được nhịp thi đấu, được sự tự tin khi ra khỏi biên giới, qua đó trình diễn được gần như tất cả tinh hoa của mình. Với sự hoàn thiện từ kỹ năng cho tới thái độ thi đấu đẹp, sạch, cầu thị, lứa măng non này đã tạo ra một cơn sốt thực sự cho người hâm mộ.

Tương lai còn dài rộng

Với lứa Văn Quyến, Quốc Vượng,Quốc Anh, người Việt Nam đã từng mơ mộng. Những cách đảo bóng, những cách ghi bàn, những cách sút xa của các tài năng thuở ấy là ở một trình độ đặc biệt, xuất chúng so với những gì chúng ta thường biết về bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, với sự thiếu căn cơ, quy củ từ nền móng, giữa một môi trường bóng đá đầy ô nhiễm, những nhân tài kia đã dễ dàng sa chân vào vòng tội lỗi, để rồi khiến nền bóng đá Việt Nam tiếp tục trở về quanh quẩn, lặn ngụp trong “ao làng” nhiều năm sau đấy.

Từ quan niệm “cầu thủ là chẳng học hành gì, là làm việc chân tay”, hôm nay chúng ta có những chàng trai trẻ tuổi thiếu niên cư xử chuẩn mực, nói được cả tiếng nước ngoài. Từ việc góp nhặt các cầu thủ mỗi người mỗi kiểu từ khắp nơi về tập trung, có người còn trốn tránh, hôm nay chúng ta có một học viện đào tạo ra những cầu thủ chuyên dành cho tuyển, hiểu nhau, cùng đường lối với nhau suốt 6 năm ròng. Hình thức này cũng na ná những nền bóng đá thành công gần đây trên thế giới như Đức và Tây Ban Nha, tuy nhiên khác biệt là ở chỗ, đó chỉ là sự đột phá của cá nhân bầu Đức – một doanh nhân, chứ chẳng liên quan mảy may nào đến những lộ trình của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Arsenal những năm về trước là đội bóng mạnh nhưng không thể đua được với các ông lớn tại châu Âu,thế nhưng học viện mà họ mở giúp chúng ta chỉ sau mấy năm đã tạo ra một thế hệ chưa từng thấy ở Đông Nam Á, vượt trội hoàn toàn các đối thủ vốn ngang cơ trong khu vực. Nó cho thấy khoảng cách đẳng cấp của bóng đá là chênh lệch khủng khiếp đến thế nào. Ở tuổi U19, chúng ta cũng chẳng mấy thấp bé hơn người Úc, chúng ta chạy nhanh hơn, sút xa mạnh và chuẩn, đó là những yếu tố mà cầu thủ Việt luôn yếu kém từ bao lâu nay. Ngay cả khi các cầu thủ Úc trưởng thành có to khỏe, nhanh nhẹn hơn, chúng ta vẫn thấy được những tiềm năng về sức rướn, độ lỳ thân thể, khả năng tranh chấp chớp nhoáng, càn lướt độc lập nơi U19 Việt Nam để ngạc nhiên và vui sướng.

Các game thủ PES hay FIFA đã bắt đầu “mơ xa” rằng có thể được điều khiển những Công Phượng, Văn Toàn thi đấu cho những câu lạc bộ châu Âu mà không cần qua chỉnh sửa. Người hâm mộ bắt đầu mơ đến cả World Cup, đề xuất cử U19 thay thế U23 dự SEA Games. Nhưng thôi, cái gì cũng có tiến trình của nó, không thể đi tắt đón đầu, ăn xổi được. Thử thách phải dần dần, trui rèn cần thời gian, đúng thời điểm, tài năng thì hết lớp này phải có tiếp lớp kia, thấy mô hình hay phải có sự sao chép, có sự chỉ đạo từ trung ương thể thao trở xuống, có như vậy bóng đá Việt mới tiến được đến phát triển bền vững.

Người Việt Nam có thể đá bóng giỏi như vậy đấy, tuyệt vời như vậy đấy nếu được rèn giũa ngay từ thuở ban đầu. Chúng ta có những mầm non, có những “thần đồng đất Việt”, chúng ta có sự khéo léo, thông minh, và nếu cần thì cả cơ bắp, sức lực cũng có thể, chỉ cần được đi đúng hướng, đào tạo đúng bài. Dù gì, với những niềm vui vừa có, hãy cứ say lòng và mơ mộng với những cậu bé vàng của chúng ta.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục