Tự truyện Neville: Gia đình là nền tảng thành công

13:21 Thứ ba 26/03/2013

Làm thế nào mà một gia đình bình dân đến từ một con phố dành cho tầng lớp trung lưu lại có thể sinh ra ba tuyển thủ quốc gia?

Chương II: Tình anh em

Phần 1: Gia đình là nền tảng thành công

Chẳng có gì khác biệt giữa người nhà Neville với phần còn lại ở Bury. Chúng tôi lớn lên trong một căn nhà hai tầng, giống như hầu hết các gia đình khác trong thị trấn. Tôi là anh, sinh vào ngày 18 tháng 2 năm 1975. Tracey và Phil là anh em sinh đôi, kém tôi 2 tuổi.

Phil và Gary giành Champions League mùa 1998/99

Chúng tôi là gia đình lao động bình thường. Không có tổ tiên là những vận động viên thể thao nổi tiếng. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, chúng tôi khoác áo tổng cộng 218 lần cho các đội tuyển của đất nước mình. Tracey đã 74 lần đại diện cho nước Anh ở hai giải đấu lớn Commonwealth Games và World Championships, trước khi bị chấn thương. Phil có 58 lần khoác áo đội tuyển, và vẫn có thể đóng góp nhiều hơn cho nền bóng đá đất nước. Tôi thì có 85 lần khoác áo đội tuyển và dự 5 giải đấu lớn.

Có thể ở những gia đình khác, như anh em nhà Murray hay chị em nhà Wiliiams, hoặc anh em nhà Chalrton nổi tiếng thế giới, họ có thể lý giải nguyên nhân tại sao họ lại có một sự nghiệp thể thao thành công. Nhưng với anh em tôi, chúng tôi chỉ có bí quyết duy nhất: bố và mẹ. Cha mẹ đã cho chúng tôi niềm đam mê với thể thao, và những công cụ để thành công với niềm đam mê ấy.

Ba mẹ là những người tuyệt vời nhất

Mọi người thường hỏi ai là người anh hùng của tôi, và tôi thường nói Bryan Robson. Nhưng thực ra, cha mẹ mới là nhân vật ấy. Họ là những người bố, người mẹ tuyệt vời, và bây giờ, là những người ông người bà tuyệt vời với các cháu, trên mọi phương diện. Họ xứng đáng với những chiếc huy chương và danh hiệu.

Cảm ơn bố mẹ tôi, đã biến thể thao trở thành trái tim của gia đình này. Bố và mẹ chưa bao giờ là những vận động viên chuyên nghiệp, nhưng họ là những vận động viên nghiệp dư có niềm đam mê mạnh mẽ với thế thao. Mẹ tôi chơi bóng chày, bóng rổ, khúc gôn cầu rất giỏi. Bà ấy muốn chúng tôi chơi bóng rổ, nhưng chúng tôi thì lại thích đá bóng bên trong hành lang của phòng tập thể dục hơn. Chúng tôi cũng tham dự những trận bóng chày với mẹ trên sân. Bố tôi thì chơi criket và chúng tôi cũng thường ra ngoài đi đá bóng, hoặc chơi bowling cùng nhau.

Tracey Neville cũng là một VĐV chuyên nghiệp

Từ nhỏ, chúng tôi đã có những thói quen để tận hưởng niềm vui từ thể thao. Với những đứa trẻ, chơi thể thao chỉ để vui, nhưng sau này khi nhìn lại, tôi đoán chúng đã đặt nền móng cho sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Chúng tôi gần như luôn cầm quả bóng trên tay hoặc giữ nó trong chân.

Cha mẹ tôi cũng đã giúp chúng tôi chăm chỉ hơn và tạo cho chúng tôi những điều kiện lý tưởng nhất mỗi ngày. Khi chúng tôi lớn lên, bố tôi là một tài xế xe tải cho một công ty vận chuyển ở Oldham. Ông ấy rời nhà khi trời vẫn tối, và thỉnh thoảng đi khi mới 4 giờ sáng, lái xe xuống Northamptonshire chỉ để đầu giờ chiều, ông có thời gian chơi thể thao, hoặc có thời gian cho chúng tôi đi nhờ xe đến sân chơi criket và đá bóng. Chỉ những hôm ông ấy bận cả ngày, nhịp sinh hoạt ấy mới không lặp lại. Chúng tôi có thói quen chờ những tiếng động vào sáng sớm để biết rằng ông ấy đã đi làm từ sớm, để cảm thấy vui mừng rằng vào buổi chiều, ông ấy có thời gian cho chúng tôi. Vì bố, tôi đã dậy sớm trong cả cuộc đời mình. Đó là sự thật. Chúng tôi luyện tập cả ngày.

Ba mẹ cũng dạy chúng tôi giá trị của lòng trung thành. Khi còn nhỏ, giữa hai anh em chúng tôi thường xảy ra những cuộc cãi vã, nhưng rất nhanh, cả hai đã hiểu ra rằng, không có gì quý giá hơn tình cảm gia đình. Chúng tôi yêu quý lẫn nhau, thậm chí không cần nói thành lời. Đó là cam kết vô giá, và nó đã được chứng minh bằng thái độ của chúng tôi khi còn là đồng đội tại Manchester United, lẫn khi đã trở thành đối thủ của nhau sau này.

Là đối thủ của nhau sau khi Phil đến Everton

Chân thành mà nói, với cả hai chúng tôi, chúng tôi không bao giờ quên rằng gia đình là thứ quan trọng nhất. Nếu tôi cần người tâm sự, tôi luôn thích đến với Phil hơn bất cứ ai trên thế giới này. Tôi không biết điều đó có bình thường không. Bạn hay nghe nhiều về những cặp anh em ghét bỏ nhau vì cách bố mẹ đối xử với chúng, nhưng trong gia đình Neville, không bao giờ có sự ích kỉ và ghen ghét.

Chúng tôi ngủ cùng phòng khi tôi còn ở đội U19 United, và tôi biết đôi khi tôi đã khiến em trai phát điên vì những trò hách dịch. Nhưng mọi thứ qua nhanh chóng, chúng tôi là anh em và là những người bạn tốt nhất của nhau.

Chúng tôi sinh ra đã có tính cách khác nhau, nhưng nhà Neville luôn có mối quan hệ gắn bó và hơi hướng nội. Cha tôi là một người cực kì hòa đồng và ông ấy không thích gì hơn việc uống bia và tán gẫu. Nhưng chúng tôi hiếm khi giải trí ở nhà. Gia đình tôi thích đến lâu đài của mình. Bố tôi không muốn ai vào bên trong, ngoài cả gia đình. Tôi cũng có tính cách tương tự như thế. Tôi cũng không thích người khác xâm phạm vào lãnh địa của mình. Tôi thích không gian của tôi và giới hạn chúng cho một vài người. Chúng tôi là một gia đình gắn bó và không dễ để chia cắt tình cảm của chúng tôi.
Đỗ Thắng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục