Công Vinh nhảy lên đánh đầu…

11:51 Chủ nhật 14/07/2013

Có một đoạn nhạc chế hẳn vẫn còn nhảy lô tô trong tim người hâm mộ khi nhắc lại thời hoàng kim của bóng đá Việt Nam: “Đá bóng với đá cầu, Hồng Sơn nhảy lên đánh đầu, ông Riedl gật đầu cho vào đội tuyển quốc gia. Minh Hiếu ra, Lê Huỳnh Đức nhảy vào, anh sút xa ghi bàn thắng một đều…”.

Đấy là thời mà nhân tài bóng đá chúng ta chẳng những nhiều, mà sức lay động, lan tỏa trong các cộng đồng xã hội, cực kỳ sâu sắc. Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam không một lần chạm tới giấc mơ vô địch (SEA Games hay Tiger Cup, nay là AFC Cup), nhưng những kỷ niệm mà họ mang lại, không thể phai mờ trong nhiều thế hệ, tầng lớp khán giả.

Khán giả chúng ta, một thời dường như đã chạm được ngưỡng cuồng say, điều rất dễ thấy ở các nền bóng đá lớn trên thế giới. Những lần cả nước xuống đường, những em bé mặc trên mình chiếc áo có số của thần tượng, những kỷ niệm đẹp đến nao lòng. Chắc chắn nhiều thế hệ cầu thủ trong thập niên trở lại đây, thần tượng của họ không quá xa vời, mà chính là những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Chiến, Đỗ Khải… Lâu lắm rồi, đội tuyển chúng ta đã không gây được những xúc cảm mãnh liệt nữa!

Minh Phương, Quang Thanh, Công Vinh vẫn đang là những cầu thủ được người hâm mộ BĐVN yêu mến

Nói thế không có nghĩa tình yêu của khán giả đã vơi đi. Cũng không có nghĩa cầu thủ hiện nay kém tài hơn. Vấn đề, cầu thủ hiện nay thực sự có nhiều vướng mắc tư tưởng. Cộng thêm môi trường bóng đá chuyên nghiệp bát nháo, không phải là mảnh đất màu mỡ cho tài năng phát triển; cho những nhân cách lớn trong thế giới cầu thủ, và cả những quan chức bóng đá, lên ngôi.

Phút 90+4. Từ một tình huống đá phạt của Minh Phương, bóng vút đi với quỹ đạo đặc biệt, đúng chất của Minh Phương. Công Vinh nhảy lên đánh đầu hất ngược về sau, bóng găm thẳng vào góc xa của mành lưới Arsenal, tỷ số 1-1, đúng lúc đó trọng tài tuýt còi hết giờ. Một tỷ số quá đẹp cho đội tuyển Việt Nam...

Trên đây là một cái kết giả tưởng mơ ước. Để cụ thể hóa giấc mơ đó là khó, trong những niềm hy vọng, còn ai khác ngoài Minh Phương, với những pha đá phạt có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Công Vinh, bản năng ghi bàn đang cực tốt, vừa đi vào lịch sử của làng bóng đá nội với tư cách chân sút ghi nhiều bàn nhất ở V-League. Sở dĩ chúng tôi nói đến Phương, Vinh, và giật cái tít trên, không dụng ý nào khác ngoài muốn nhấn mạnh sự đặc biệt của hai gương mặt tiêu biểu của thế hệ cầu thủ đại diện cho lứa 8x.

Minh Phương, ở tuổi 34, vẫn đang là trụ cột và linh hồn của SHB Đà Nẵng. Hơn 15 năm đá bóng, tiền vệ này chưa từng gây scandal hay khiến cho gia đình và các đội bóng của mình phải phiền muộn. Phương đã từ chối lên tuyển, nhưng lần này thì không thể. Tất nhiên, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cần Minh Phương không chỉ là cái tên, mà giá trị ở chuyên môn.

Đội trưởng SHB.ĐN vẫn đá hay hơn khối tài năng trẻ, không đơn giản là những tình huống đá phạt cố định “ăn tiền”, mà khả năng làm chủ khu trung tuyến, không ai có thể làm tốt hơn Minh Phương ở thời điểm này. Phương không phải là mẫu người đàn ông lý tưởng ngoài đời thường, nhưng trên sân cỏ, anh thật sự đáng được trân quý. Nếu bóng đá Việt Nam có thêm một số hình mẫu như Minh Phương, thì mới tạo được nền tảng để gieo hy vọng sự chấn hưng.

Công Vinh đang tiếp tục vươn tới sự hoàn thiện của một cầu thủ chuyên nghiệp bậc nhất. Ở cầu thủ này không có khái niệm buông xuôi, đấy là điều làm nên giá trị lớn nhất của Công Vinh, giúp anh trở nên là tấm gương điển hình cho ý chí vươn lên trong thế giới cầu thủ ta, giúp anh vượt qua các lỗi lầm mà rơi vào cầu thủ khác, chắc chắn khó gượng dậy. Bóng đá Việt Nam cũng phải cần những người có ý chí mạnh mẽ, tính chuyên nghiệp cao như Công Vinh.

Tiếc rằng những người như Minh Phương, Công Vinh là quá ít. Khán giả Việt Nam đội nắng mưa đi mua vé, lẽ ra vào sân không chỉ để xem các thần tượng đến từ trời Âu.
Ngọc Hòa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục