Sao bóng đá ngành Giao thông Ngày ấy - Bây giờ Kỳ 6: Hồ Văn Lợi- Đời thế nào, “Tiếu già” vẫn cười

22:59 Thứ năm 13/06/2013

Với 9 bàn thắng ghi cho Cảng Sài Gòn (CSG) ở mùa 2002, cho đến giờ Hồ Văn Lợi vẫn là cầu thủ Việt Nam duy nhất đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League. Tuy nhiên, nhắc đến Hồ Văn Lợi thì bạn bè, đồng đội nghĩ ngay đến phong cách hài hước, thích bù khú và coi mọi chuyện nhẹ như cái phẩy tay.


Một "Dị nhân" của bóng đá VN

Hồ Văn Lợi - biệt danh “Tiếu già” là cầu thủ xếp vào hàng “siêu dị” của bóng đá Việt Nam. Nhìn tướng tá của anh, người ta nghĩ ngay đến một tay… bợm nhậu chứ không phải một cầu thủ. Chiều cao có 1,6m, chân cẳng chẳng có chút cơ bắp lại đi kiểu “hàng hai”, mặt bủng còn mắt lúc nào cũng ra chiều… lim dim mà nghĩ anh đá bóng được đã khó chứ chưa nói là đá rất giỏi.

Sinh ra trong gia đình có nhiều anh em mê bóng đá (anh trai là trung vệ khét tiếng Hồ Văn Tam của CSG) nên Hồ Văn Lợi cũng đi theo bóng đá. Chỉ có điều với bộ dạng quá thảm nên anh bị loại khỏi lớp Năng khiếu nghiệp vụ TP HCM, phải vào đội CSG làm chân sai vặt, xách nước, lượm banh rồi mới mon men được thầy Tam Lang cho vào đội đá. Năm 20 tuổi (1990), Hồ Văn Lợi đặt chân lên đội 1 CSG.

Nhỏ con, kém sức nhưng kỹ thuật tuyệt vời, thông minh tinh quái và nhạy cảm trong ghi bàn, Hồ Văn Lợi đã khiến tất cả các thế hệ cầu thủ ở CSG phải nể phục bởi tài năng thiên phú. Anh có thói quen cởi áo ăn mừng và lúc đó nhìn thân hình anh giống y như một cậu bé mới lớn. Với cái dáng vẻ đáng “khinh thường” đó, anh đã làm không biết bao nhiêu thủ môn giỏi từ Nam chí Bắc phải khóc hận dù chỉ đá tiền vệ.

Với 9 bàn thắng ở mùa giải 2002, Hồ Văn Lợi giúp CSG lên ngôi vô địch trong sự ngỡ ngàng của làng bóng năm đó. Danh hiệu “Vua phá lưới V-League” đến giờ chưa có cầu thủ Việt nào có được.
 
Hài hước và ham nhậu

Có 2 đặc điểm về Hồ Văn Lợi khiến người khác luôn nhớ là hài hước (biệt danh “Tiếu già” là vì thế) và ưa rượu bia. Năm 2008, anh còn mở… quán nhậu nên càng say xỉn tợn. Một trong những nguyên nhân khiến Hồ Văn Lợi hay nhậu là vì anh có khiếu hài hước, máu văn nghệ nên cứ ngồi đến đâu là tiếng cười đi đến đó nên bạn bè uống ở chỗ nào cũng gọi điện thoại cho “Tiếu già” tới chơi.

Năm 2002, HLV Calisto triệu tập anh vào ĐTVN tập trung chuẩn bị cho Tiger Cup. Ông vốn là người quản lý cầu thủ thoải mái nhưng rất kỷ luật, nhưng với trường hợp của Hồ Văn Lợi thì ông thầy người Bồ lại đặc cách cho phép ra quán cóc uống 3 chai bia với trứng vịt lộn rồi mới đi ngủ.

Sự nghiệp của Hồ Văn Lợi nhiều cay đắng khi năm 2006, anh bị tạm giam đến 7 tháng trong vụ án SLNA mua chức vô địch năm 2001. Ra tù, Hồ Văn Lợi vẫn đá cho Thép - Cảng thêm 2 năm mới treo giày. Dù khốn khổ khi vào trại giam, ở ngoài vợ sinh đôi, khổ cực trăm bề nhưng “Tiếu già” vẫn luôn cười, coi mọi chuyện cứ như không: Vẫn đá bóng và bia rượu đều đều.

Kể từ ngày chuyển sang nghiệp huấn luyện, “Tiếu già” bớt nhậu hẳn. Sau khi CSG giải thể, Hồ Văn Lợi được CLB Xuân Thành Sài Gòn mời về làm Trợ lý HLV. Đi đến đâu, tiếng cười tới đó nhưng giờ đứng gần Hồ Văn Lợi gần như không còn phải nghe mùi men phả ra trong hơi thở.
Nguyên An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục