Andrea Pirlo: Nhà thơ đá bóng

11:11 Thứ ba 09/07/2013

Giải cống hiến Bàn chân vàng năm nay chứng kiến sự góp mặt của Pirlo trong danh sách đề cử. Nhưng có lẽ anh không phải người hợp với những sự vinh danh ồn ào. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chỉ biết miệt mài làm thơ.

Những vần thơ không tuổi

Bộ râu và năm tháng khiến Pirlo trông già đi, nhưng những gì anh làm với trái bóng vẫn mang một bầu không khí đậm chất mộng mơ, bay bổng, lãng mạn của một trái tim trẻ. Đó là thứ người ta vẫn thấy ở những đại thi hào, những người nghệ sĩ mà tâm hồn họ không bao giờ thoái hóa theo những tế bào. Vẫn gương mặt “buồn ngủ” không quá biểu cảm nhưng toát ra thần thái người thủ lĩnh, mái tóc dài cong pha chút cổ điển như một vị triết gia, Pirlo vẽ ra riêng một khung trời bóng đá theo ý niệm của riêng anh.

34 tuổi, đã có những lúc tưởng chừng bị lãng quên, cũng không chôn chân ở một nơi để làm tượng đài, nhưng người ta vẫn không quên anh đi được. Pirlo vẫn đá, vẫn đem những màu sắc chẳng giống bất kỳ ai vào từng trận đấu anh góp mặt. Giữ nhịp, quan sát, đi bóng, phát động, kiến tạo, và thỉnh thoảng vẫn ghi bàn, những đội bóng có Pirlo đều cảm nhận được hơi thở rõ rệt của anh trong sự vận hành tập thể.

Giữ nhịp, quan sát, đi bóng, phát động, kiến tạo, và thỉnh thoảng vẫn ghi bàn: anh là Pirlo. Ảnh: Internet.

EURO 2012 có lẽ là EURO đỉnh cao cuối cùng Pirlo còn đá được, nhưng bất kể Italia thảm bại ở chung kết, người ta vẫn không quên trận đấu vòng bảng mà mỗi đường bóng qua chân Pirlo đều tỏa sáng, lấn át dàn tiền vệ tài năng, đẳng cấp, dư thừa của người Tây Ban Nha. Thông minh, điềm tĩnh, Pirlo khiêm tốn và giản dị hơn những gì anh có thể. Cách đá bóng của anh tuy giàu xúc cảm, mềm mại, tựa như chắp nối những ý thơ, song ẩn sau đó là cái gốc cơ bản cực kỳ chắc chắn, chuẩn mực, hiệu quả.

Không chỉ là những đường chuyền

Pirlo rất giỏi ghi bàn, mặc dù anh thường xuyên chơi ở trung tâm đội bóng với vai trò kiến trúc sư. Kỹ năng sút xa cũng như đá phạt của chàng tiền vệ tài hoa này là không có nhiều đồng nghiệp so sánh được. Chính những yếu tố đó bổ sung vào các phẩm chất tuyệt vời của ông chủ tuyến giữa đã biến Pirlo thành một viên ngọc quý của bóng đá Ý. Trong một đội tuyển của một đất nước vốn chuộng thời trang, yêu nghệ thuật, Pirlo càng giống như một ngôi sao Ý điển hình, nhất là khi “hoàng tử” Totti đã không còn tung hoành ở sân chơi quốc tế.
Chúng ta cảm nhận được sự tinh xảo, đồng thời cả tính giải phóng trong những cú phất chân của anh. Nó giống như những câu văn viết ra bởi người giỏi nhất, cũng như nét bút của những họa sĩ đại tài, chắc chắn mà vẫn rất “bay”, thảnh thơi nhưng vô cùng chuẩn chỉnh. Không lấy đà nhiều, không tạo dáng đẹp, không phô trương, Pirlo vẫn cứ là một chuyên gia trước những quả phạt trực tiếp. Những khoảnh khắc tiếp xúc bóng của Pirlo có một phong vị rất riêng, anh ra chân khéo, ngắn, hơi nhảy, vừa đủ để trái bóng cuộn vào những nơi mình muốn.

Rõ ràng nếu chỉ đơn thuần là chuyền nhiều, chuyền chuẩn, Pirlo sẽ thua những Xavi, Iniesta, thậm chí Michael Carrick, Arteta, song sức mạnh anh đem đến cho đội bóng không phải ở việc luân chuyển bóng nhiều và liên tục. Gọn gàng, cẩn thận, hợp lý, có mục đích, đó là cách Pirlo phân phối những trái bóng trong chân mình. Không khác gì một nhà thơ không cốt viết dài, mà viết câu nào cũng phải hay, phải đúng chỗ, tinh tế đến từng dấu ngắt.

Nếu như có đẳng cấp của sự chuẩn xác, và đẳng cấp của sự ngẫu hứng, thì Pirlo ở vào đẳng cấp của người sử dụng đôi chân tự nhiên, như vô lo nghĩ, nhẹ nhàng, song lại có tính hiệu dụng cực cao. Về tổng thể, anh không phải người được đem ra so sánh với những huyền thoại, cũng không có những đỉnh cao chói lọi về mặt cá nhân, nhưng cái chất Pirlo, cái tình yêu đẹp mà anh dành cho bóng đá luôn nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ những người vừa yêu thể thao, vừa yêu nghệ thuật.

Vài ba năm nữa, rồi gánh nặng tuổi tác sẽ khiến nhà thơ ấy mất bóng nhiều hơn, chuyền sai nhiều hơn, hoặc có thể không còn theo kịp tốc độ của một thời đại bóng đá chạy đua khốc liệt. Mái tóc dài bồng bềnh không thể lẫn ấy sẽ bạc thêm nhiều sợi, vóc dáng ấy sẽ gầy mòn thêm, kéo anh đi xa khỏi môn thể thao mà anh đã chọn. Nhưng với người hâm mộ, những người đã nhàm chán với các chiêu trò, với biết bao hào nhoáng, phô bày của bóng đá hiện đại, họ sẽ không quên được nhà thơ đá bóng ấy: anh là Pirlo.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục