Đầu năm ngẫm về bóng đá Việt Nam

21:11 Thứ hai 02/01/2012

1. Trước khi tham dự Sea Games 2011, HLV Falko Goetz từng thốt lên đại ý rằng: “Ông không hiểu Sea Games là cái gì mà người Việt Nam muốn vô địch đến thế”. Những lời lẽ này cho thấy rõ ràng vị chiến lược gia người Đức chưa có sự hiểu biết cần thiết về môi trường làm việc mới. Tuy nhiên, nếu ngẫm nghĩ kĩ thì phát biểu của HLV Goetz không phải không có lí. Xét cho cùng thì đúng là chiếc HCV Sea Games nếu có cũng chẳng giúp gì nhiều cho bóng đá Việt Nam chứ chưa nói rộng ra là cả đất nước hình chữ S này.

Một danh hiệu thuộc loại trũng nhất của thế giới bóng đá (có lẽ cũng bởi quá trũng nhất nên HLV Goetz không hiểu nó là cái gì) đương nhiên không thể giúp Việt Nam nâng cao vị thế, nhận được sự ngưỡng mộ trong mắt bạn bè quốc tế (điều đó sẽ chỉ đến khi chúng ta giành được những chiến tích cao quý như vô địch Asian Cup hay giành quyền dự World Cup chẳng hạn). Ở khía cạnh nào đó, chiếc HCV Sea Games đối với bóng đá Việt Nam chỉ giống như mong muốn một lần nhảy đến miệng giếng của chú ếch đã quen ở nơi đáy giếng. Chiếc HCV có chăng chỉ giúp chúng ta có một đêm hả hê, trước khi tất cả lại trở về với cái giếng làng không hơn không kém.

2. Sau rất nhiều biến động, Super League 2012 đã chính thức khởi tranh. Song xem ra những sự chờ đợi về những bước phát triển mới cho bóng đá Việt Nam vẫn cứ là câu chuyện của thì tương lai. Tâm điểm của sự chú ý là trận derby Hà Nội giữa CLB bóng đá Hà Nội và Hà Nội T&T. Bất chấp việc trận đấu đã được làm nóng đáng kể nhờ những “va chạm” ngoài sân cỏ giữa bầu Hiển và bầu Kiên, nhưng trên khán đài B vẫn là một khoảng trống mênh mông với một nhúm khoảng trăm CĐV Hà Nội T&T. Cho dù đây là trận derby đông khán giả nhất trong nhiều năm qua, nhưng số lượng khán giả ít ỏi chỉ đủ lấp đầy khán đài A vẫn không thể khiến người ta thôi khắc khoải nhớ về một thời derby máu lửa giữa Công an Hà Nội và Thể Công.

Theo thống kê của VFF số khán giả trung bình ở vòng 1 Super League 2012 chỉ là 6000 người/trận. Mà ai cũng biết thực ra đây là con số ảo mà VFF đã thậm xưng lên cho đẹp hồ sơ. Chưa có ai thống kê các trận đấu trên của giải VĐQG có bao nhiêu người xem trên sóng truyền hình. Nhưng chưa chắc đây đã là món ăn ưa thích của khán giả truyền hình mỗi chiều cuối tuần.

Phân tích dông dài thế để thấy Super League 2012 không hẳn đã phục vụ lợi ích của phần đông dân số, không hề xứng đáng với khoản tiền khổng lồ cả nghìn tỷ đồng mỗi năm người ta vứt vào cuộc chơi này. Nó cũng giống như mong muốn giành HCV Sea Games của bóng đá Việt Nam xét về ý nghĩa và giá trị cũng chẳng đáng với những khoản tiền tỷ tỷ mà chúng ta đã đầu tư vào đó.

3. Trong ngày cuối cùng của năm 2011, mọi sự chú ý đều được hướng về chương trình “Nối vòng tay lớn – vì người nghèo”. Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa được tổ chức thường niên có tính chất như một ngày Tết dành cho người nghèo trong cả nước. Trong chương trình này, Ủy ban TW mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng công bố kết quả Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Theo đó trong năm qua cả nước quyên góp được tổng cộng 6.606 tỷ đồng để gây quỹ ủng hộ người nghèo. Thoạt nghe con số cả nghìn tỷ này có vẻ hoành tráng, vĩ đại. Nhưng nếu chia cho đều cho số người nghèo trong cả nước (dao động khoảng 10% dân số) thì tính ra mỗi người chỉ được vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng. Thật là quá ít ỏi cho hi vọng thoát nghèo hay chí ít là hỗ trợ để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Giá mà một phần của số tiền kếch xù mà người ta đang ném vào cuộc chơi bóng banh được chuyển vào tay người nghèo; thay vì làm hư cầu thủ, khiến “cầu thủ ngày càng mất dạy” thì tốt biết bao nhiêu.

Chao ôi, xã hội chúng ta còn quá nhiều thứ phải lưu tâm hơn giấc mơ vàng con con hay “giải đấu làng” nhưng đầy tốn kém kia nhiều!

Phan Hà Chí Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục