Ronaldo: Bức thư tình cuối

19:08 Thứ sáu 27/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Vậy là World Cup đã chính thức khép lại với Ronaldo. Chỉ vỏn vẹn 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, CR7 dường như không thể tránh khỏi cái dớp của Quả Bóng Vàng để lại. Đó không chỉ là một nỗi đau lớn đối với anh mà còn là sự nuối tiếc lớn nơi người hâm mộ. Nhưng cũng như cuộc đời, mấy ai mà đạt được hết các ước mơ dù cho cố gắng biết bao nhiêu...

Nếu có một cảm nhận về anh, thì đó sẽ là một cảm nhận dài về cuộc đời của anh. Tôi ghét anh, nhưng đâu đó tôi lại thích anh. Tôi khâm phục anh, nhưng đâu đó tôi bất phục anh. Tôi ngưỡng mộ anh, nhưng đâu đó tôi chả coi anh ra gì. Tại sao lại phức tạp thế nhỉ? Và mỗi khi nói về anh, đó dường như là một đề tài bất tận trong con người tôi, mà có lẽ không chỉ có riêng mình tôi. Tôi đôi lúc tự hỏi, liệu bóng đá còn sinh ra một ai khác nữa như anh hay không?

Trước khi anh vụt lên thành sao, bóng đá có một tượng đài để mọi người ngưỡng mộ cả về tài lẫn sắc, đó chính là David Beckham. Nhưng Beckham thuộc một kiểu người khác, và anh không thể nào là bản sao của anh ấy. Ở Beckham chỉ có duy nhất là sự yêu mến và ngưỡng mộ, còn anh có cả ngưỡng mộ lẫn ganh ghét.

Cristiano Ronaldo có một kỳ World Cup tệ hại. Ảnh Reuters

Ở nơi anh, ghét và yêu dường như rất mong manh. Sự mong manh ấy nó đến từ chính con người của anh, bản chất của anh, một cá tính lớn, một con người theo chủ nghĩa cá nhân rất cao. Nếu bạn yêu anh ấy, hẳn bạn phải là một người có cá tính mạnh, hay chí ít thì bạn khá độc đoán. Nhưng nếu bạn là một người sống nội tâm hay đề cao tính tập thể thì bạn không thể nào yêu anh ấy được. Cực ghét nữa là đằng khác.

Tôi may mắn khi được chứng kiến từng bước trưởng thành của anh. Từ MU cho đến Real. Nên những cảm xúc và những cảm nhận về anh là rất nhiều. Yêu có, ghét cũng có. Tôi thích phong cách chơi bóng của anh, một phong cách chơi bóng đầy mạnh mẽ và tốc độ. Tôi ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp nơi anh, điều mà không nhiều người được như thế. Tôi thực sự nể phục sự cần cù cũng như sức chịu đựng ở anh. Và tôi lại tự hỏi, liệu ai cũng có tinh thần bền bỉ và nỗ lực như anh, thì bóng đã sẽ ra sao đây...

Bóng đá thế giới hiện nay đã và đang được phân chia thành hai phía, một là Messi đại diện cho hình ảnh nghệ sĩ nhẹ nhàng và trầm ấm, môt là Ronaldo đại diện cho hình ảnh hào nhoáng và đầy cá tính. Dù cho Messi vẫn đang thắng thế CR7 trên con đường chinh phục những đỉnh vinh quang chói lọi. Thì thế giới sẽ không bao giờ quên được một CR7, người mà nếu không có anh, sẽ chả có một Messi như bây giờ. Bởi CR7 chính là động lực cho Messi và cũng theo chiều ngược lại như thế. Cả thế giới cần phải ngưỡng mộ cả hai anh thay vì phân chia yêu ghét giữa hai anh.

Có rất nhiều người thấy tiếc cho anh, khi anh sinh ra không đúng thời. Họ buồn cho anh khi xung quanh anh là một tập thể chỉ ở trên mức trung bình. Họ ước giá như anh được như Messi ở Argentina hay Neymar ở Brazil, thì biết đâu được, anh sẽ đem vinh quang về cho đất nước. Nhưng bóng đá là vậy và chính cái điều đó đã khiến anh càng trở nên nổi bật hơn. Khi mà bóng đá BĐN đang trượt dài không phanh, thì anh chính là lá cờ đầu, là ngọn đuốc soi sáng cho các thế hệ cầu thủ trẻ BĐN noi theo mà phấn đấu.

Ở độ tuổi 29, có thể xem đây kỳ World Cup cuối cùng của CR7, dẫu cho anh vẫn còn có thể tham dự thêm một kỳ World Cup nữa. Nhưng dường như đã là quá muộn cho một giấc mơ chưa được hoàn thành. Tạm biệt anh, CR7. Anh đã đem đến cho bóng đá quá nhiều cảm xúc rồi, và cho dù ngày mai có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là một tượng đài sống trong lòng người hâm mộ...

(Bạn đọc Phạm Minh Đức)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục