Lê Thụy Hải- Còn “lơ” là còn thành công

18:46 Thứ ba 07/05/2013

Lần đầu tiên tôi thấy HLV Lê Thụy Hải là năm 2008, lần gần nhất tôi thấy ông cách đây hơn 2 tuần. Thật trùng hợp, cả hai lần này HLV họ Lê đều đang dẫn dắt Becamex Bình Dương. Sau bao nhiêu đó thời gian, ông Hải chẳng có gì thay đổi. Ông vẫn đứng ở đường Pitch, mặt nhăn nhó, mày cau lại chỉ trỏ các cầu thủ, và miệng thì không có lấy một phút nghĩ ngơi.

Nếu nhìn thấy ông Hải lúc đó, ai cũng nghĩ vị HLV này khó tính. Chưa hẳn vậy. Chỉ là suốt cuộc đời mình, ông Hải thốt lên từ “tồi tệ” nhiều hơn từ “được” 100 lần, gấp 1.000 lần từ “khá”, và 1 tỷ lần từ “giỏi”. Vị HLV gốc Hà Tây hình như chẳng bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì. Ông Hải mà nhìn thì đâu đâu cũng có vấn đề. Tất nhiên là chẳng có gì tốt đẹp. Nếu có ai được khen thưởng mà nghe tin ông Hải đến trao, lập tức họ sẽ viết ngay lá đơn đề nghị đừng tặng thưởng nữa!

Thật không may là, ông Hải luôn nói ra cái vấn đề mà ông nhìn thấy ngay tức khắc. Cam đoan là HLV này không câu nệ tiểu tiết và hạ mình trước bất cứ ai. Ông chả sợ gì, có lẽ chỉ sợ già. Với cá tính ấy, Lê Thụy Hải nhanh chống trở thành chi nhánh của Jose Mourinho ở Việt Nam.

HLV Lê Thụy Hải. Ảnh: Internet

Truyền thuyết kể rằng, ông Hải thường ném cục “lơ” (nom na là chẳng chịu nghe lời) với lãnh đạo đội bóng, CĐV, VFF và báo chí nên ông còn có một Nickname thân mật là Hải “lơ”. Bây giờ nói đến Lê Thụy Hải sẽ có người không biết (tất nhiên rất ít thôi), nhưng, nói đến Hải “lơ” trong làng bóng đá Việt, ai cùng rành 16 câu giọng cổ. Nhiều người không ưa ông Hải, một số tìm mãi mà không ra lý do để thích, một số khác không quan tâm gì đến ông. Rất lâu sau họ mới thay đổi.

Ông Hải chưa bao giờ trộm nghĩ phải sống sao cho vừa lòng thiên hạ. Người ta yêu ông cũng được, ghét ông cũng chẳng sao, không ghét không yêu thì tùy lòng hảo tâm. Nhưng ông Hải vẫn phải ném cục “lơ” cho thiên hạ hoang mang. Với HLV Lê Thụy Hải ngày nào còn chất “lơ” là ông vẫn còn tồn tại trong cái nghiệp cầm quân đầy gian truân và khó nhọc này.

Ống thở của bóng đá nước ta nằm trong tay các ông bầu, nguồn oxi tỏa ra từ các doanh nghiệp. Và thế là nó đẻ ra nhiều chuyện buồn cười mà không biết nên buồn hay nên cười. Ông Hải với cái “lơ” đã thành truyền thuyết của mình “nắn gân” được hết thảy, từ lãnh đạo đội bóng đến các anh cầu thủ và đặc biệt cánh báo chí.

Còn nhớ năm 2004, ông Hải dẫn dắt LG-HN-ACB và gửi ngay một thông điệp: “Nhà tôi ngay Hà Đông, không thích thì một cuốc xe ôm là về nhà“. Từ đó, người ta không còn thấy bầu Kiên can thiệp vào chuyên môn HLV, còn đám cầu thủ thường ngày vô kỷ luật bỗng ngoan ngoãn. Cuối mùa, ông đưa đội bóng lọt vào Top 5 . Một mùa giải lịch sử. Ở Thể Công mùa 2009, ông Hải được cho là người đã nắn gân Đặng Phương Nam khiến anh thu dọn đồ đạc rời và quyết định giải nghệ.

Một HLV không thành công với đội bóng chẳng phải vì họ bất tài mà vì thiếu cá tính. Giới cầm quân trong nước có rất nhiều người tài năng, nếu rải đều có thể chiếm hết diện tích thành phố Hồ Chí Minh! Nhưng vấn đề là họ đang làm việc ở nền bóng đá phức tạp nhất thế giới. Phức tạp vì thiếu chuyên nghiệp nhất thế giới cũng có khi vì chuyên nghiệp nhất thế giới.

Để tồn tại trong môi trường này, ông Hải buộc phải “lơ”, “lơ” nhiều nữa là khác. Vì thế, đừng ai bất ngờ nếu Becamex Bình Dương sống lại dưới thời ông Hải, thậm chí sống tốt, sống khỏe và đe dọa kẻ khác. Ngày ấy tới nhanh thôi. Nhưng nếu ngày kia hay tin một HLV ở V-League vừa từ chức (hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng) vì BLĐ làm ông không được thoải mái thì nhất định là Lê Thụy Hải. Ngày đó cũng chẳng xa đâu.

Hà Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục