“Hai lúa” lên đô thành

09:00 Thứ năm 26/04/2012

Người nông dân một nắng hai sương, bán được mảnh đất, đổi đời lên thành phố nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra, ở chốn phồn hoa quá nhiều cạm bẫy. Chuyện tương tự ấy cũng đang diễn ra trong một bộ phận cầu thủ bóng đá...


Nói về các cầu thủ xuất thân ở vùng quê nghèo, tôi hay nhớ đến Đồng Tháp. Tưởng mới đây thôi thế mà đã gần một thập kỷ trôi qua. Ngày ấy, cứ mỗi lần ghé xem đội Đồng Tháp tập luyện là tôi cảm thấy rất phấn chấn. Đội Đồng Tháp như “vùng cấm bay” với những gì gọi là xa xỉ, phù phiếm. Vào sân đá bóng thì nhiệt tình, lăn xả không nghĩ đến bản thân, nhưng ra ngoài đời thì rất gần gũi, thân tình.

Có lần tới Cao Lãnh, ngồi sau chiếc xe máy bạc màu sơn của ông Lê Ngọc Chức ghé vào chỗ đội ở, vị trưởng đoàn này cho tôi biết khá tường tận về cuộc sống của cầu thủ từ đội lớn xuống đội nhỏ của Đồng Tháp. Lúc ấy, tôi hay nhủ thầm: “Đồng Tháp còn khó khăn quá nhưng họ rất chân tình, không giấu giếm, mà cũng chẳng phải nói ra để than vãn”. Vì nghĩ thế mà trong thâm tâm, tôi luôn dành những tình cảm quý mến cho đội Đồng Tháp.

Bây giờ nhiều cầu thủ Đồng Tháp của cái thời xa lắc ấy đã bôn ba khắp nơi, vài người trong số họ trở nên rất giàu. Thanh Bình vài lần đổi xế hộp. Việt Cường chễm chệ trên chiếc Camry cáu cạnh đến sân Thống Nhất…

Niềm vui dành cho những cầu thủ mình quen biết nay đổi đời chưa hết thì đã xuất hiện những mối lo. Đâu đó có những thông tin không tốt về cầu thủ của một vùng đất mà bản thân tôi trót nặng lòng: “Thằng ấy nay đã hỏng”, “xa nhà rồi cũng khác xưa”… Chuyện đấy là có thật. Chính một cậu em cầu thủ nổi đình đám khi trước, giờ xuống dốc thê thảm thừa nhận với tôi: “Có những thứ bị thổi phồng, nhưng có điều mà nghĩ lại em tiếc nuối vô cùng, chỉ muốn tìm lại đường về bóng đá mà sao khó quá...”.

Nghe xong, tôi lại thấy lòng nhói nhói rồi nhớ đến cái vẻ chân chất và mộc mạc những “Hai lúa” chốn quê nghèo ngày nào…
Đức Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục