Cho anh, Andrea Pirlo - Cho lần cuối trọn vẹn

09:16 Thứ sáu 20/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Tôi biết đến anh từ những trận cầu ở Serie A vào năm 2005. Bác tôi, một người yêu Rossoneri, yêu bóng đá Ý cuồng nhiệt đã đưa tôi đến với anh.

Milan ngày đó thật tuyệt vời với những Alessandro Nesta, Pablo Maldini, Rui Costa, Seedorf, Inzaghi hay Shevchenko, những tinh hoa tạo nên một tập thể hoàn hảo dưới tài cầm quân của Carlo Ancelotti. Trong đêm Istanbul huyền thoại năm ấy, ấn tượng đầu tiên của tôi, một đứa trẻ mới chập chững bước vào cấp 2 với Pirlo lại là một ấn tượng buồn, Rossoneri gục ngã trước Liverpool, chàng lãng tử số 21 gục ngã trên chấm luân lưu định mệnh, bác tôi khóe mắt cay cay, những kỉ niệm đó cứ mỗi lần nhớ lại vẫn thấy nghẹn ngào .

World Cup 2006, nước mắt của bác rơi, nhưng là trong niềm hạnh phúc tột cùng, đội tuyển Italia lên ngôi sau 24 năm chờ đợi, và anh, Andrea Pirlo tỏa sáng rực rỡ. Lại một cột mốc nữa đánh dấu cho tình yêu của tôi với Azzurri và Pirlo ngày càng lớn hơn .

Đối với NHM, Andrea Pirlo không đơn thuần chỉ là một cầu thủ đá bóng giỏi mà là một nghệ sĩ thực thụ trên sân cỏ. Ảnh: Internet

Rossoneri bước lên đỉnh Châu Âu năm 2007, vượt qua chính Liverpool, đội bóng mà anh gọi là "kẻ hủy diệt tinh thần", niềm hạnh phúc như được nhân đôi với hai bác cháu. Rồi nửa năm sau đó, bác tôi ra đi, về một nơi rất xa… mãi mãi. Tôi ở lại, vẫn giữ tình yêu cho bóng đá Ý, cho AC Milan và đặc biệt là cho Andrea Pirlo.

Thế giới có rất nhiều những cầu thủ xuất sắc ở vị trí tiền vệ… Mỗi người đều có những năng lực riêng, những phẩm chất riêng, nhưng cái cách mà Pirlo chơi bóng thực sự khác biệt. Pirlo chơi bóng đậm chất trí tuệ, anh như một nhà thơ, một họa sĩ trên sân bóng. Pirlo luôn biết cách đặt dấu ấn của mình lên trận đấu, đôi khi bế tắc lại được giải tỏa chỉ bằng một đường chuyền của anh hay là một pha sút phạt hàng rào đẳng cấp xé toang mành lưới đội bạn.

Sáu năm trôi qua, bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu thăng trầm trong màu áo Thiên Thanh cũng như màu áo sọc đỏ đen, Pirlo cũng rời Milan để khoác lên mình chiếc áo sóc trắng đen Juventus, đội bóng đang trở lại sau thời kì bê bối Calciopoli, nhưng con người anh vẫn thế, vẫn phong cách chơi bóng hào hoa làm nên thương hiệu, vẫn mái tóc dài bồng bềnh lãng tử, chỉ điểm thêm trên gương mặt hiền đó là những nếp nhăn thời gian và bộ râu quai nón càng làm cho anh trở nên phong trần, khắc khổ hơn.

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, rồi cũng sẽ tới lúc dừng lại khi đôi chân ta đã mỏi mệt. WorldCup 2014, giải đấu lớn quốc tế trong sắc áo Thiên Thanh cuối cùng của anh, nghẹn ngào xót xa khi rồi ta sẽ không còn thấy những bước chạy lặng thầm của anh trong sắc áo Thiên Thanh nữa. Gianluigi Buffon từng nói rằng: “Nhìn Pirlo thi đấu ở phía trước hàng phòng ngự, tôi nhận ra rằng Chúa có tồn tại", quả thật nước Ý vắng Pirlo cũng giống như Thiên đường không có Chúa vậy.

Vì thế, hãy hoàn tất tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của anh trong màu áo Thiên Thanh đi Andrea, và nếu có thể, hãy cùng những người đồng đội chơi trận chung kết cuối cùng nhé! Pirlo ơi! Một lần nữa gọi tên anh, cho lần cuối trọn vẹn cảm xúc.

(Bạn đọc: Tô Quốc Anh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục