Trước thềm Confederations Cup: Italy - Trẻ hóa dưới bàn tay Prandelli

20:26 Thứ hai 10/06/2013

Sau thất bại tại World Cup 2010, Italy đã phải thay đổi. Nhưng rốt cuộc là họ đã thay đổi như thế nào dưới bàn tay của "phù thủy" Cesare Prandelli?

Trong mỗi cuộc cải cách, luôn có những kẻ thua cuộc bị gạt ra rìa.

Michael Ballack từng là đội trưởng ĐTQG Đức vào tháng 5/2010, nhưng một chấn thương đã khiến anh không được dự World Cup năm đó và không bao giờ được Jogi Low triệu tập trở lại.

Tiền vệ từng “đơn thương độc mã” đưa Đức vào tới trận chung kết World Cup 2002 rất được lòng người hâm mộ, nhưng như Low đã giải thích: “Nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện được bản thân, và họ có tương lai rất rực rỡ.” Sự nghiệp quốc tế của Ballack kết thúc năm 2011.

Raul Gonzalez cũng phải trải qua tình cảnh tương tự. Trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo La Roja là trận thua 2-3 trước Bắc Ireland năm 2006. Sau đó, Raul bị bỏ rơi và thế chỗ của anh là một thế hệ tài năng sáng giá mới của Tây Ban Nha. “Tới thời điểm này, ĐTQG đã vượt quá khả năng của Raul. Chúng tôi phải nghĩ tới tập thể nhiều hơn một cá nhân,” HLV Luis Aragones nói.

Hình ảnh thất bại tại World Cup 2010 của đội tuyển Italy

Mỗi khi một “đại gia” ở đấu trường quốc tế thất bại thảm hại, CĐV lại lên tiếng yêu cầu “thay máu đội hình” – loại bỏ những ngôi sao già cỗi, dọn đường cho những mầm non của tương lai. Ai cũng muốn chứng kiến một vài cái tên bị đem ra làm “vật tế thần”.

Sau Tây Ban Nha và Đức, đội bóng thứ 3 ở châu Âu trải qua một cuộc cải cách trẻ hóa đội hình là Italy, dưới sự lãnh đạo của HLV Cesare Prandelli. Tuy vậy, Prandelli đi theo hướng hoàn toàn khác.

Hãy nhớ lại thời điểm World Cup 2010, khi đương kim vô địch Italy bị loại từ vòng bảng dù được xếp ở bảng đấu được đánh giá là hết sức dễ dàng. Họ không giành nổi 1 trận thắng trước Slovakia, New Zealand và Paraguay. Marcelo Lippi bảo thủ quá lâu, quá tin dùng đội bóng vô địch WC 2006. Ông không hiểu rằng một sự thay đổi là hết sức cần thiết.

Ngay cả lối chơi của Ý cũng có vấn đề: quá chậm chạp và máy móc. Prandelli khi đó được coi là một trong những HLV có lối chơi mở nhất, thiên về tấn công nhiều nhất. Gần như ngay lập tức, ông chú trọng phát triển lối chơi tích cực, linh hoạt và chủ động nắm thế trận.

“Nhiều cầu thủ cảm nhận rằng đã đến một thời điểm mà người Ý cần chơi một thứ bóng đá khác – không hẳn là một lối chơi bới, bởi trong bóng đá không gì là mới cả. Nhưng họ cần thay đổi một chút. Chúng tôi cần phát triển lối chơi theo một hướng tích cực hơn,” ông trả lời giới truyền thông Ý như vậy.

Ngay sau thất bại ở World Cup 2010, ông triệu tập Mario Balotelli, Giuseppe Rossi và Antonio Cassano vào đội hình. Ba cầu thủ tấn công tài năng từng bị Marcelo Lippi bỏ rơi vì nhiều lý do khác nhau.

Prandelli cũng lựa chọn nhiều cầu thủ trẻ. “Chúng ta cần tin tưởng thế hệ mới”, ông nói. Angelo Ogbonna và Marco Verratti được triệu tập khi vẫn còn chơi ở Serie B. Stephan El Shaarawy được gọi trước khi đạt được phong độ xuất sắc ở đầu mùa bóng 2012-13. Đồng đội của anh ở Milan, Mattia De Sciglio cũng đã được trao cơ hội ra sân.

Hồi sinh nhờ sức trẻ

Prandelli cũng đã chú ý tới rất nhiều cầu thủ khác nhau. Trong 12 tháng qua, ông đã chọn 3 thủ môn – Michael Agazzi, Andrea Consigli và Mattia Perrin – cả ba chưa từng một lần được gọi vào tuyển quốc gia. Ở hàng tiền đạo, Manolo Gabbiadini, Diego Fabbrini, Fabio Borini và Lorenzo Insigne đều dưới 22 tuổi (cả El Shaarawy và Balotelli cũng vậy).

Nhưng điều quan trọng nhất: Prandelli không khiến ai phật lòng cả. Francesco Totti có phong độ tốt ở mùa này, và nhiều lần được chính chiến lược gia người Ý đã khẳng định anh vẫn còn cơ hội tới Brazil năm 2014. Dù đã 7 năm không chơi cho tuyển Ý, cánh cửa vẫn mở rộng đối với anh.

Prandelli không chỉ nói vậy để an ủi Totti, ông đã làm như vậy với Antonio Di Natale. Tiền đạo cao tuổi này tưởng chừng như đã bị loại khỏi kế hoạch tham dự Euro của Prandelli, nhưng rồi anh vẫn nằm trong đội hình cuối cùng của ông. Ngay trận mở màn với Tây Ban Nha, anh được tung vào sân, và ghi bàn thắng ở tỉ số vào lưới Iker Casillas.

Và như vậy, Prandelli tiếp tục hoàn thành cuộc cải cách không nước mắt, không oán hận của mình. Lối chơi của tuyển Ý thay đổi mà không ngôi sao nào bị bỏ rơi, trong khi các cầu thủ trẻ dần dần có được những cơ hội để thể hiện mình bên cạnh các bậc đàn anh lão luyện.

Tất nhiên, Italy giành thêm nhiều thành tích đáng nể trên đấu trường quốc tế để khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của mình. Nhưng dù sao đi nữa, đường lối thay đổi đúng đắn của Cesare Prandelli đã giúp cho Đội quân áo thiên thanh thay da đổi thịt rất nhiều.
Nhật Duy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục