Hồi ức người nổi tiếng: Baggio và địa ngục USA 94

13:35 Thứ năm 25/07/2013

Tỏa sáng trong phần lớn giải đấu, song Roberto Baggio lại gục ngã ngay trước cánh cửa thiên đường. Cú đá trượt ở loạt luân lưu quyết định đã cướp mất chức vô địch World Cup thứ tư của Italia, đồng thời đẩy "Tóc đuôi ngựa thần thánh" vào những ngay tăm tối nhất trong sự nghiệp. 19 năm sau ký ức đau buồn, Baggio cùng với nhà báo Carlo Laudisa hồi tưởng lại tất cả…

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Người hùng

Tôi bắt đầu kỳ World Cup đó với một vết đau ở gót Achilles. Dù chấn thương cũ đã hồi phục, nhưng tôi vẫn phải e dè với những bước chạy trên sân. Trận đấu đầu tiên với Ireland là một tấn thảm kịch, khi ĐT Italia thua 0-1 và hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích. Arrigo Sacchi đáng lẽ ra phải nhận trách nhiệm về mình, tôi nghĩ vậy. Ông ấy chẳng chỉ dẫn cho tôi cụ thể rằng sẽ đảm nhiệm vai trò gì: Tiền vệ công, tiền đạo lùi hay trung phong cắm? Suốt cả trận, tôi đã lùi về, dạt cánh và băng lên như một thằng ngốc.

"Tóc đuôi ngựa thần thánh" bay bổng trên sân cỏ nước Mỹ

Ấy vậy mà chưa đủ, Sacchi tiếp tục vứt tôi ra ngoài sân khi thủ thành Gianluca Pagliuca nhận thẻ đỏ trong cuộc đối đầu với Na Uy. Đó là một quyết định điên rồ! Khi bạn trao chiếc áo số 10 cho một cầu thủ, hãy đặt niềm tin vào vị trí thủ lĩnh và khả năng của người đó. Tôi đã rất buồn và suýt nữa nổi quạu với cả HLV trong phòng thay đồ. May mắn là cuối cùng Azzurri vẫn bước qua vòng đấu bảng. Sacchi vui vẻ hơn và cởi mở trao đổi với tôi về vấn đề chuyên môn. Có lẽ điều này là động lực giúp tôi lấy lại cảm hứng để hồi sinh ở những trận đấu tiếp đó.

Chạm trán Nigeria và TBN, tôi như bay cùng những giấc mơ đẹp nhất bằng những pha lập công vào giờ phút quyết định mang về chiến thắng khó khăn. Tôi tiếp tục chìm trong cảm giác thăng hoa với một cú đúp ở trận bán kết. Cả nước Mỹ dang rộng vòng tay chào đón tôi, rất nhiều CĐV nhận ra tôi trên đường và chào hỏi một cách vui vẻ. Trên các khán đài, tôi mỉm cười khi nhìn thấy những tấm chân dung và rất nhiều dòng banner cổ vũ cho "Il Divin' Codino" (Tóc đuôi ngựa thần thánh).

Tôi đã sống trong những ngày đẹp nhất sự nghiệp và tràn đầy hy vọng về chiếc Cúp vàng ngọt ngào.

Gục ngã

Tôi không có trạng thái tốt nhất cho trận chung kết, vì bị giãn dây chằng sau trận gặp Bulgaria. Tuy nhiên, các bác sỹ đã sử dụng thuốc giảm đau cho tôi và Arrigo Sacchi cũng khuyến khích tôi thi đấu. Đương nhiên, không ai từ chối xuất hiện trong một cuộc thư hùng đẳng cấp như vậy.

Chướng ngại vật duy nhất còn lại là Brazil, đội cũng đang chờ đợi chức vô địch World Cup thứ tư. Người ta vẫn nói đến Selecao như một trong những quốc gia có lối chơi tấn công quyến rũ nhất, nhưng những kẻ đối mặt với chúng tôi hoàn toàn xa lạ. Có cảm giác đó là một phiên bản “copy” của ĐT Italia chứ không phải các nghệ sỹ Samba. Hai “Azzurri” đã thủ hòa 0-0 sau 120 phút và mọi chuyện sẽ phải định đoạt trên chấm luân lưu. Pagliuca đã cản phá được cú sút đầu tiên bên phía Brazil, tuy nhiên Baresi nhanh chóng đánh mất lợi thế. Tiếp sau đó, các cầu thủ Nam Mỹ tỏ ra rất bình tĩnh và thực hiện hoàn hảo 3 quả luân lưu, trong khi Massaro khiến chúng tôi lâm vào thế khó.

Dù vậy, tôi vẫn tự tin sẽ vượt qua sức ép ở loạt sút cuối cùng. Tự nhủ rằng sẽ đưa bóng vào góc cao bên trái, tôi chạy đà bình tĩnh và úp mu thật mạnh. Thảm kịch đã đến. Thủ môn Brazil đổ người về bên phải, nhưng bóng lại bay theo quỹ đạo mà tôi chẳng thể ngờ. “Thua rồi. Chuyện điên rồ gì thế này”, tôi lẩm nhẩm trong đầu. Tai như ù đi, mắt tối sầm xuống và tôi chẳng còn biết điều gì xảy ra tiếp theo nữa.

Địa ngục mở ra

Tôi không hiểu làm thế nào mà mình có thể trở về khách sạn. Những ngày tiếp theo, mọi chuyện thật khủng khiếp. Rất nhiều CĐV Italia bu lấy xe chở chúng tôi trên đường ra sân bay, nhưng thay cho lời chúc phúc là những câu thóa mạ, sự giận dữ. Họ giơ nắm đấm sát cửa kính khi tôi đang lặng lẽ quan sát, trong mắt họ vằn vện những tia đỏ máu.

Và một Baggio chìm trong sợ hãi sau kỳ World Cup thất bại

Cách đó vài ngày, chúng tôi được biết tin một cầu thủ Colombia bị bắn chết vì ghi bàn phản lưới. Tôi cũng nhận được không ít những thông điệp đe dọa như vậy. Mọi thứ còn đáng sợ hơn khi các CĐV Fiorentina bao vây nhà tôi khi thương vụ chuyển tới Juventus được công bố. Cả nước Ý bùng nổ giận dữ và coi tôi như kẻ thù. Lúc ấy, tôi vẫn chìm trong cơn sốc và không thể lý giải nổi mọi chuyện. Nhưng giờ tôi đã hiểu: Khoảng cách giữa một chiến binh anh dũng và kẻ giết người ghê tởm luôn rất mong manh.

Nhiều ngày sau đó, tôi nhốt mình trong nhà, hủy mọi kế hoạch du lịch đã đề ra. Nỗi đau thất bại, và lớn hơn, nỗi đau bị phản bội là quá lớn. Trở về từ World Cup, tôi nhận thêm một vết thương lòng bên cạnh vết thương thể xác. Thái độ thù địch của các CĐV khiến tôi phát ngán với sân cỏ và quá trình bình phục trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Ngay cả khi trở lại, tôi cũng không còn đầy tràn cảm hứng và nhiệt thành thi đấu như đã từng trước đó.

Thông cảm trước nỗi đau của cầu thủ tài hoa, ca sỹ nổi tiếng Lucio Dalla đã sáng tác ca khúc “Baggio...Baggio” với những lời hát: “Có bao giờ bạn thử làm đôi chân của cầu thủ. Đối mặt với trái penalty. Bạn run rẩy trước biển người và trước cái nhìn lạnh giá của thủ môn. Quả bóng bay mất và bạn đổ gục xuống trong nỗi cô đơn. Trên đầu là bầu trời xám xịt và biển người trở thành đại dương mênh mông. Không có ai chờ đón bạn ở bờ".
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục