Chuyện kể ở Brazil Kỳ 5: Tình yêu bất diệt

12:27 Thứ năm 20/06/2013

Lời tòa soạn: CTV Trương Hoàng tiếp tục chuyển tới quý độc giả những thông tin nóng hổi nhất từ Brazil. Sau khi đến Fortaleza, anh đã có may mắn được tiếp cận sát khu vực tập luyện của ĐTQG Brazil ở sân vận động Castelao. Dù không lọt được vào trong sân vì lý do an ninh, Trương Hoàng đã được tận mắt chứng kiến và cảm nhận bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt đúng chất Nam Mỹ.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Viên ngọc chưa được khai phá

So với quy mô của các thành thị khác ở châu Âu cũng như Bắc Mỹ thì Fortaleza (hơn 3 triệu dân) cũng thuộc hàng tương đối lớn, nhưng tại Brazil thì thành phố vùng Đông Bắc này chỉ đứng thứ 5 về dân số và kém xa những đại đô thị như Rio de Janeiro (12 triệu) hay Sao Paulo (19 triệu dân). Ngoài ra, Fortaleza lại nằm ở khu vực Đông Bắc của Brazil, cách khá xa vùng Đông Nam nhộn nhịp – nơi có hai trung tâm du lịch Rio và Sao Paulo – cũng như thủ đô Brasilia, nên công nghiệp du lịch ở đây không thực sự được chuyên nghiệp hóa dù thành phố thủ phủ bang Ceara sở hữu không ít lợi thế tự nhiên: hàng loạt công trình kiến trúc cổ điển đậm chất Bồ Đào Nha, cộng thêm 25km đường bờ biển Đại Tây Dương. Chính xác hơn thì Fortaleza cũng thu hút được khá nhiều du lịch, nhưng chỉ với người Brazil mà thôi. Với du khách nước ngoài, nhất là những người không sử dụng một trong các ngôn ngữ Latin, thì Fortaleza là một địa điểm tương đối khó khám phá. Hầu như không có biển chỉ đường nào ở đây được viết bằng tiếng Anh còn trình độ ngoại ngữ của các nhân viên nhà hàng, khách sạn thì rất thấp dù World Cup 2014 chỉ còn chưa đầy 12 tháng nữa là bắt đầu. Tuy nhiên có lẽ chính vì thế mà chính quyền Brazil mới quyết định đưa Confed Cup cũng như World Cup về với Fortaleza để gia tăng mức độ “quốc tế hóa” của thành phố (sau trận Brazil – Mexico diễn ra trong ngày hôm nay, Fortaleza sẽ còn tổ chức thêm trận Nigeria – TBN vào ngày 23/6 và trận bán kết 2 vào ngày 27/6 tới).

Bớt nỗi lo biểu tình

Trở lại với cuộc hành trình khám phá Fortaleza của tôi, do không thông thạo tiếng BĐN nên tôi quyết định thuê phòng ở một khách sạn nằm gần bãi biển Iracema để tiện đi lại. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ ở cách xa sân vận động Placido Aderaldo Castelo, hay còn có tên ngắn gọn là Castelao - nơi ĐT Brazil chạm trán Mexico trong trận đấu thứ hai ở bảng A – khoảng 10km. Ở Fortaleza xe bus hầu như chỉ chạy dọc theo các tuyến đường chính nằm bên bờ biển, nên tôi buộc phải bắt một chiếc taxi để đến Castelao. Rất may là giá taxi ở đây cũng khá mềm: giá mở cửa 3,62 reais (khoảng 32.000 VNĐ), sau đó là 1,81 reais (16.000 VNĐ) cho một km nếu đi vào ban ngày và 2,72 reais (24.000 VNĐ) nếu đi vào ban đêm (từ 8h tối đến 6h sáng). Đường phố những ngày này khá thông thoáng nên tôi chỉ mất hơn 10 phút để đến sân Castelao, và ấn tượng đầu tiên của tôi về sân bóng này là tương đối tốt: không giống như tình hình ở Maracana, những con đường xung quanh Castelao được dọn dẹp tương đối sạch sẽ, đồng thời công tác trang hoàng sân bóng đã được hoàn tất từ sớm (cũng không quá ngạc nhiên nếu biết rằng Castelao là SVĐ phục vụ World Cup đầu tiên được hoàn thiện thi công, từ tháng 12/2012). Ở mặt trước của SVĐ là một tấm biểu ngữ lớn màu vàng có dòng chữ “Chào mừng đến Fortaleza”, còn bên trong sân thì Neymar và các đồng đội đã bắt đầu tập luyện cho màn tiếp đón Mexico. Điều này chứng tỏ chất lượng mặt sân Castelao tương đối, nếu không muốn nói là rất tốt:nên nhớ, 1 ngày trước trận Italia – Mexico ở lượt đấu trước, cả hai đội tuyển này đều phải tập ở sân Joao Havelange (một sân bóng khác tại Rio de Janeiro) chứ không được sử dụng sân Maracana nhằm tránh làm hỏng mặt cỏ.

Tất nhiên, cũng giống như các thành phố lớn khác của Brazil trong giai đoạn này, Fortaleza cũng không thể tránh khỏi làn sóng biểu tình đang lan rộng. Mới vài ngày trước, gần 200.000 người đã đổ ra khắp các đường phố Rio, Sao Paulo, Brasilia, Belo Horizonte… để bày tỏ sự bất mãn với việc chi tiêu quá tay của Chính phủ. Đến hôm nay, dù mức độ căng thẳng đã giảm bớt, vẫn có khoảng 5.000 người tập trung gần khách sạn của Selecao ở vịnh Moura Brasil trước khi di chuyển ra đại lộ 13/5 để tiếp tục biểu tình với những biểu ngữ đại loại như “Thầy giáo của chúng tôi quan trọng hơn Neymar” hoặc “Chúng tôi cần giáo dục và y tế, không cần FIFA”. Tuy nhiên, nhà chức trách Brazil đã phản ứng khá nhanh nhạy khi điều thêm 6.000 cảnh sát từ các khu vực quanh đó đến Fortaleza để tăng cường an ninh, tuần ra 24/24h. Kết quả, về cơ bản cuộc tuần hành của cư dân Fortaleza đã diễn ra trong trật tự dưới sự giám sát của cơ quan công lực và không diễn ra sự cố nào đáng tiếc. Tôi đã đi sát đám đông biểu tình trong suốt một thời gian dài, có lúc chỉ còn cách SVĐ Castelao khoảng vài km nhưng vẫn không chứng kiến vụ va chạm nào lớn và cũng không “được” ai cảnh báo rằng nên rời khỏi đó.

Tôn giáo Samba

Bất chấp những rắc rối vừa nêu, sự hiện diện của ĐT Brazil ở Fortaleza vẫn gây ra một cơn sốt với người dân ở khu vực này. Một phần là vì bóng đá ở Brazil còn hơn cả một tôn giáo, nhưng phần khác là bởi dân Fortaleza tương đối “đói” bóng đá đỉnh cao. Đã 11 năm nay, Selecao mới quay lại vùng Đông Bắc chơi bóng, thêm nữa bang Ceara cũng không có nhiều CLB nổi tiếng như Flamengo, Fluminense, Corinthians… như ở Sao Paulo hay Rio de Janeiro. Những đội bóng “có số má” nhất ở Fortaleza như Ceara SC, Fortaleza EC hay Ferroviano AC… đều còn khá vô danh và tất nhiên là những ngôi sao nổi tiếng hiếm khi hiện diện ở đây cho các fan chiêm ngưỡng.

Vì thế, rất đông người hâm mộ đã tập trung quanh sân Castelao để tận mắt chứng kiến những thần tượng của mình bất chấp thời tiết vô cùng nóng nực (thực ra bây giờ ở Nam bán cầu đang là mùa Đông, nhưng Fortaleza nằm ngay sát đường xích đạo nên khí hậu lúc nào cũng nóng ẩm). Họ đã đứng chờ dưới trời nắng hàng tiếng đồng hồ để chờ đợi các tuyển thủ và đã không phải thất vọng: ĐT Brazil tỏ ra rất thân thiện khi tập luyện công khai và mở cửa cho công chúng vào theo dõi. Ngay khi cánh cửa sân Castelao mở, hàng nghìn CĐV đã tràn vào trong niềm vui vỡ òa và hô vang “Tôi yêu Neymar”. Rất tiếc, tôi không có được may mắn đó vì khá chậm chân và phải đứng chờ ở vòng ngoài (chỉ có khoảng 1-2.000 CĐV được phép vào sân vì lý do an ninh), nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tình cảm vô bờ bến của các fan Brazil dành cho Selecao. Một vài thanh niên đã trèo lên cả… cột điện để nhìn rõ Hulk hơn chút nữa, số khác thì áp sát song sắt để xích lại gần đội trưởng Thiago Silva thêm vài cm. Bản thân Silva cũng rất nhiệt tình khi đứng lại chụp ảnh (qua song sắt) cùng anh chàng CĐV may mắn, và đến khi xe bus chở ĐTQG rời sân thì nhiều tuyển thủ vẫn vẫy tay chào người hâm mộ qua cửa sổ. Lúc đó, tôi bỗng bị thu hút bởi ánh mắt bởi một cô bé con chỉ khoảng 7-8 tuổi, đi cùng (có lẽ là) mẹ và mặc một chiếc áo Vàng - Xanh: ánh mắt ấy dõi theo chiếc xe đang xa dần và gửi gắm biết bao khát khao, kỳ vọng. Tôi không hiểu cô bé ấy đang hét lên những gì, nhưng tôi biết một điều: ở đây, tôi đã trở về quê hương của bóng đá….

Trương Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục