Bóng đá đang ngày càng xấu xí?

15:44 Thứ ba 10/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cùng với sự phát triển của xã hội, bóng đá cũng có những bước phát triển đột phá của riêng mình. Nhưng cũng giống như nhiều sự hội nhập, phát triển khác, bóng đá dường như đang đánh mất đi vẻ đẹp của chính nó.

Chắc chắn cảm xúc khi xem một trận bóng cách đây 10 năm sẽ rất khác với cảm xúc khi xem một trận bóng ở thời điểm hiện tại. Chưa bàn đến những thiếu thốn về thiết bị công nghệ, dễ nhận thấy rằng bóng đá không còn “đẹp” như nó đã từng nữa.

ĐT Brazil và thế hệ vàng đã mang đến cho NHM khắp thế giới những trận cầu đẳng cấp và lối chơi bóng hoa mỹ đầy cảm xúc. Ảnh: Internet

Bóng đá nói chung và những kì World Cup đã qua nói riêng, là sân chơi của thứ bóng đá vị nghệ thuật. Thứ bóng đá “ngây thơ” thủa trước không bị đặt nặng những toan tích chiến thuật, đôi chân và cái đầu của cầu thủ không bị xiềng xích danh hiệu mới là thứ bóng đá làm say đắm lòng người. Người ta hay ví von mỗi cầu thủ như một nghệ sĩ sân cỏ nhất là những cầu thủ Nam Mỹ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Họ tạo ra những đường cong tuyệt tác trên sân cỏ, những pha đảo bóng điệu nghệ làm khán giả phải ồ lên thích thú. Ai quên được người ngoài hành tinh Ronaldo và một thế hệ huyền ảo của bóng đá Brazil. Bóng đá thời đó không chỉ đẹp về mặt chuyên môn mà còn tràn đầy tinh thần fair-play và những trận bóng kết thúc với vô số bàn thắng.

Nếu ví bóng đá như một cô gái, thì quãng thời gian ngây thơ, trong sáng đẹp đẽ nhất đã qua, cô trưởng thành, vẫn đẹp nhưng là cái đẹp từng trải, chín chắn. Bóng đá không còn là một môn thể thao đơn thuần nữa mà đã trở thành một ngành giải trí – kinh doanh khổng lồ. Khi mà áp lực danh hiệu đè nặng, những sơ đồ chiến thuật chặt chẽ xuất hiện, bạo lực trên sân cỏ làm cô gái bóng đá ngày một xấu đi. Cầu thủ sẽ đá ra sao với cái đầu nặng trĩu và đôi chân đeo chì. Người ta đã nói về cái chết của những số 10 truyền thống khi các huấn luyện viên yêu thích những tiền vệ trung tâm mạnh mẽ. Khi cơ bắp được ưu tiên hơn trí sáng tạo, bóng đá trở thành cuộc chơi của những toan tính.

Quá nhiều ví dụ hiển hiện để người ta nhìn thấy. Một đội trung thành với bóng đá đẹp như Arsenal quá lép vế trong cạnh tranh những danh hiệu, còn những đội “ngấp nghé” theo bóng đá vị nghệ thuật như Chelsea cuối cùng cũng từ bỏ khi nhận ra nó quá khó để thành công trong thế giới hiện tại. Ngay cả những đội bóng tôn thờ lối chơi tấn công như Brazil và Hà Lan cũng có lúc từ bỏ để chơi thứ bóng đá xấu xí thực dụng. Khi mà chỉ còn mấy ngày nữa World Cup 2014 sẽ mở màn, người ta lại lo sợ về một kì World Cup không yên ả với những pha bóng triệt hạ như Nigel De Jong với Xabi hay những trận đấu bạo lực như Hà Lan – Bồ Đào Nha. “Cô gái bóng đá” năm đó chúng ta cùng theo đuổi có vẻ đã ở quá xa.

Mẹ tôi – một người phụ nữ nội trợ hiền lành và chẳng quan tâm chút nào tới bóng đá thỉnh thoảng hay hỏi tôi: “Ronaldo (Ro béo) có còn đá bóng không con?”. Những lúc như thế tôi chỉ mỉm cười và tiếc nuối một thủa bóng đá đã xa – tuy nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng nụ cười và cảm xúc luôn luôn ngập tràn.

( Bạn đọc Bích Thuận)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục