Antonio: "Ở Việt Nam, tôi có tất cả"

13:30 Thứ hai 30/01/2012

Bảy năm sống ở Việt Nam trôi qua thật nhanh với Antonio. Tiền đạo của Sài Gòn FC nở nụ cười hồn nhiên và bảo rằng, khoảng thời gian ở đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.

HẠNH PHÚC BỞI…

Hẳn nhiều người sẽ nghĩ bởi ở đây anh được thi đấu trong môi trường bóng đá đang phát triển mạnh mẽ, lương cao và nổi tiếng. Điều đó hoàn toàn đúng. Đích ngắm của những cầu thủ khi rời Brazil đi khắp thế giới cũng chỉ vì những lý do trên. “Tôi thích Việt Nam bởi ở đây cuộc sống thật dễ chịu và an toàn. Con người Việt Nam cực kỳ thân thiện, luôn nở nụ cười với những người đến từ phương xa như chúng tôi. Vợ con tôi khi đến đây cũng đều có cảm giác như ở nhà mình”.

Antonio dũng mãnh trên sân cỏ và rất tình cảm ngoài đời

Tất nhiên, để có được niềm hạnh phúc ấy, Antonio không thể tách rời khỏi con đường bóng đá mà anh đã chọn. Chính nó giúp anh từ một cầu thủ vô danh, giờ nằm trong số những tiền đạo đáng mơ ước của các đội bóng Việt Nam. Song, nói về con đường đi đến thành công ấy, Antonio chia sẻ rằng: “Người ta cho rằng tôi chỉ đá bóng đường phố trước khi đến Việt Nam. Nó không đúng hoàn toàn bởi trước khi đến Việt Nam, tôi có 3 năm chơi bóng chuyên nghiệp. 2 năm ở Brazil và 1 năm ở Uruguay. Khi còn nhỏ, tôi không thích bóng đá cho lắm. Mặc dù ông anh trai Carlos đá bóng từ lúc 14 tuổi. Thế nhưng, tôi chẳng quan tâm đến việc ấy.

Tôi có chơi bóng nhưng chỉ là futsal. Carlos đã thuyết phục tôi chơi bóng sân cỏ như anh ấy. Tôi làm quen với bóng đá sân cỏ khá trễ, khi đã 20 tuổi. Thế nên người ta nghĩ rằng tôi chỉ đá bóng đường phố cũng có lý do”.


Năm 2005, Antonio được HLV Calisto (ĐT.LA) “bật đèn xanh” sang Việt Nam và ngay lập tức đem cho TMN.CSG mượn nửa mùa giải. Đó là mùa giải TMN.CSG thăng hạng chuyên nghiệp nhờ những cú bứt phá ngoạn mục trong giai đoạn 2. Phong độ của Antonio gây ấn tượng mạnh cho những nhà cầm quân. Lối chơi tốc độ, đột phá và khả năng hoạt động không biết mệt mỏi của anh tạo nên sức chiến đấu, tác động tích cực lên toàn đội. Dưới quyền HLV Đặng Trần Chỉnh, Antonio trưởng thành rất nhanh. Ngay khi hết mùa 2005, anh được HLV Calisto gọi về ĐT.LA. Và kể từ đó là những chuỗi ngày dài gắn bó với ĐT.LA.

Nói về thâm niên ở Long An thì Antonio chỉ sau thủ thành Santos. Ở đất gốm, Rocha, Carlos, Tshamala, Gustavo… đến và ra đi nhưng Santos và Antonio sẽ luôn ở lại, cho đến khi mà hai bên không còn tìm được tiếng nói chung. “Tôi luôn ghi nhớ những gì mà HLV Calisto đã tạo dựng ở ĐT.LA. Thời ông ấy còn cầm quân, lãnh đạo CLB quan tâm hơn đến đội bóng. Ông ấy cũng được toàn quyền về chuyên môn, đặc biệt trong việc quản lý cầu thủ ngoại. Lúc đấy thành tích đến với chúng tôi liên tục và các khoản thưởng cứ đều đều gõ cửa”, tiền đạo này nói.

... CẦN PHẢI BIẾT QUÊN

Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải toàn hoa hồng đối với Antonio. Có những thời điểm anh không tìm được động lực thi đấu. Đó là thời điểm anh chuẩn bị rời Long An. Anh tâm sự rất thật: “Nếu bạn không tiếp tục tái ký hợp đồng với ĐT.LA thì mọi chuyện rất khác. Người ta nhanh chóng quên những gì bạn cống hiến cho CLB. Thậm chí một khoản chi phí nhỏ thôi cũng cắt, rồi hở một chút là tính chuyện kỷ luật, trong khi trước đó mọi thứ đều bình thường. Đó là một câu chuyện đáng quên. ĐT.LA là ở phía sau lưng. Cuộc sống luôn phải hướng đến phía trước. Cuộc sống của tôi bây giờ là ở Sài Gòn FC, tôi cũng không muốn nhắc lại những gì thuộc về quá khứ”.

Những ký ức đẹp về ĐT.LA đã khép lại, nhưng đó là với cá nhân Antonio. Còn ở góc nhìn của một khán giả thì thời vàng son nhất của Antonio đã gắn liền với đội bóng này. Anh chưa từng nhận giải Vua phá lưới, cũng không có danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc trong năm. Thế nhưng, đóng góp của anh thì khiến tất cả mọi người trong giới thừa nhận. Anh luôn nằm trong nhóm những chân sút hàng đầu, là một trong những cầu thủ kiến thiết tốt nhất, tạo ra nỗi khiếp sợ đối với tất cả các hàng phòng ngự.

Antonio nói rằng bóng đá đã cho anh rất nhiều. Thậm chí, anh chẳng biết mình sẽ ra sao nếu không có bóng đá. “Ở Brazil, nhiều thanh niên lêu lổng và trở thành mafia. Nhờ bóng đá, tôi được rất nhiều, sức khoẻ dồi dào và quan trọng là được hướng theo những mục đích đúng đắn”. Thế nhưng để thành công đôi khi cũng phải quên đi tất cả, đó là bí kíp của riêng Antonio. “Những kỳ nghỉ cùng gia đình là thời điểm tôi bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, kể cả bóng đá, để tận hưởng cuộc sống”, anh nói.

GIA ĐÌNH RẤT QUAN TRỌNG

Với Antonio, những ngày lễ đồng nghĩa với gia đình. Khác hẳn người anh trai Carlos lang bạt và đào hoa, Antonio có một hậu phương vững mạnh và cuộc sống của tiền đạo này gắn liền với vợ cùng 2 cậu con trai. Mỗi năm họ có mặt vài tháng ở Việt Nam. Tất cả các trận đấu của Antonio, 3 thành viên còn lại của gia đình đều đến sân theo dõi. Ở những buổi tập của đội, 2 cậu nhóc Thiago và Diego cũng giày tất gọn gàng tập đá bóng cùng bố.

Nói về tình yêu với vợ, Antonio kể: “Chúng tôi có 11 năm yêu nhau và chúng tôi là một cặp đôi ăn ý trong nhiều chuyện. Cô ấy giúp tôi chăm sóc lũ trẻ, ổn định gia đình. Còn mỗi khi có thời gian, tôi luôn sẵn sàng với những công việc nội trợ như giặt ủi, lau dọn nhà cửa trừ việc bếp núc (cười)”.

Vài điều về Antonio

- 7 năm ở Việt Nam thì Antonio có đến 6 cái Tết tại Nha Trang. Duy nhất Tết năm nay, Antonio chọn Vũng Tàu làm nơi nghỉ ngơi. Nguyên nhân bởi Sài Gòn FC sẽ thi đấu tứ kết Cúp Quốc Gia và anh không muốn mất quá nhiều thời gian di chuyển xa. Antonio cho biết ở Brazil, không có nhiều kỳ nghỉ lễ như Việt Nam. Đến như lễ hội Carnival kéo dài 4 ngày nhưng chỉ buổi tối, ban ngày mọi người vẫn đi làm. Tết Dương lịch thì họ chỉ được nghỉ 1 ngày.

- Những người bạn thân nhất của Antonio là Gustavo, Evaldo, Agostinho, Rogerio. Thế nhưng, ra sân đôi khi họ vẫn vào bóng rất quyết liệt với nhau. Antonio nói “Tôi với Agostinho vẫn va chạm nảy lửa trên sân. Nhưng ra ngoài sân, chúng tôi lại là cạ cứng của nhau”.

- Theo Antonio, cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam là Tài Em; “Anh ấy chẳng bao giờ mất bóng vô duyên, anh ấy giữ bóng cực tốt, tư duy chiến thuật xuất sắc. Trong số những cầu thủ mới nổi thì Trọng Hoàng cực hay”.

- Theo suy nghĩ của Antonio, cầu thủ Việt Nam chơi bóng thông minh và không bao giờ có chuyện hùng hục đá chân như các nền bóng đá khác. Tôi tin rằng cỡ như Phước Tứ, Minh Đức ở Sài Gòn FC đủ sức kiếm việc trong những đội bóng mạnh ở Brazil

- “Bóng đá Việt Nam đã tiến bộ cực nhanh”. Theo tiền đạo người Brazil, BĐVN đã hơn so với ngày anh đến đây 70%. Trận đấu nhanh hơn, nhiều cầu thủ giỏi hơn và sự cạnh tranh một suất đá chính càng lúc càng khó.
Đức Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục