Tự truyện Javier Zanetti (Kỳ 6): Tuột mất ngai vàng trong gang tấc

13:12 Chủ nhật 02/06/2013

Tóm tắt kỳ trước: Dù được tăng cường thêm Roberto Baggio, mùa giải 1998/99 của Inter đã trở thành một thảm họa. Chung cuộc, Nerazzurri chỉ xếp thứ 8 sau khi đã sử dụng tổng cộng 4 HLV. Bước sang mùa 1999/00, Zanetti vinh dự được trao băng đội trưởng nhưng mâu thuẫn giữa các cầu thủ với tân HLV Lippi cũng như chấn thương của một vài trụ cột đã khiến Inter – lại một lần nữa - kết thúc mùa bóng không như ý.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Lại một mùa bóng thảm họa

Hình như có một ngôi sao đen đủi nào đó đã đeo bám chúng tôi trong suốt mùa 2000/01. Tôi dính một chấn thương cơ đùi trái trong giai đoạn khởi động trước mùa giải và phải nghỉ 40 ngày, lần đầu tiên tôi xa bóng đá lâu đến thế. Sau đó, chúng tôi phải ra về ngay từ vòng sơ loại Champions League bởi một đội bóng ít ai biết đến tên là Helsingborg. Đó là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất kể từ khi tôi đến Inter: mùa trước, chúng tôi đã cố gắng hết sức để giành vé dự Champions League bằng cách đánh bại Parma trong trận play-off, để rồi lại tự tay ném đi những nỗ lực ấy sau khi thua Helsingborg. Trận đấu đầu tiên ở Serie A, chúng tôi làm khách trên sân Granillo của Reggina và thua đậm. Thất bại ấy là chiếc áo cuối cùng được vắt lên và làm gẫy lưng con lạc đà: chỉ vài giờ sau trận đấu, Marcello Lippi tuyên bố ông ấy không còn khả năng kiểm soát phòng thay đồ và cuộc ly hôn được công bố, kết thúc “mối tình” kéo dài hơn một năm. Thế chỗ Lippi là Marco Tardelli, một người cũ của cả Juventus lẫn Inter.

Các cầu thủ, trong đó có cả tôi, không bao giờ đạt được sự đồng thuận với Tardelli. Tôi đã cãi vã rất nhiều lần với ông ta, bởi chúng tôi có cách nhìn nhận về bóng đá hoàn toàn khác nhau. Phải chấp nhận điều đó thôi, đơn giản là bạn không thể có quan hệ tốt với tất cả mọi người. Kết quả, chúng tôi thua Parma 1-6, thua Milan 0-6, bị Alaves loại khỏi UEFA Cup và các CĐV bắt đầu biểu tình. Tôi thậm chí đã suýt chết khi một chai xăng Molotov được ném vào xe bus của đội bóng – lúc đó đang trên đường đến sân San Siro để chuẩn bị cho trận lượt về Coppa Italia với Parma. Sàn xe đã bị cháy và nếu lửa lan đến bình xăng thì mọi thứ đã chấm hết. Chúng tôi cực kỳ hoảng loạn, may mà cảnh sát cứu hỏa đã can thiệp kịp thời.

HLV mới

Bị bao vây bởi những thất bại và cả bom nữa, chúng tôi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm. Trong mùa hè năm ấy (2001-ND), ai đó liên tục tung ra những tin đồn rằng tôi sẽ rời Inter để chuyển sang khoác áo Real Madrid hoặc Manchester United. Sự thực không phải như thế: trong suốt sự nghiệp của tôi ở Inter, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi môi trường thi đấu. Có lẽ có người cảm thấy không ưa tôi, nhưng mọi chuyện đã bình thường trở lại sau khi HLV mới được bổ nhiệm. Đó là Hector Cuper, người đã đưa Valencia đến hai trận chung kết Champions League liên tiếp. Ngay sau khi đến đây, Cuper gọi tôi ra trao đổi riêng. Ông ấy hỏi có đúng là tôi muốn rời Inter hay không, đồng thời nói rằng tôi là một phần không thể thay thế trong dự án xây dựng lại CLB. Thế là đủ để xóa đi tất cả những lo lắng của tôi, và tôi bắt đầu mùa giải mới một cách quyết tâm hơn bao giờ hết.

Không chỉ có kiến thức sâu rộng, Cuper còn rất biết cách tương tác với học trò. Trên sân tập, ông ấy rất nghiêm khắc và chúng tôi phải thực hiện tất cả các yêu cầu Cuper đề ra, nhưng trước mỗi trận đấu ông ấy luôn luôn vỗ nhẹ vào ngực từng người và nói “Yo soy contigo” (Tôi ở bên cậu), một cách thể hiện sự quan tâm đến các cầu thủ. Với Cuper, tôi trở về đá hậu vệ phải như trong mùa bóng đầu tiên ở Banfield, và đó là một trong những mùa giải hay nhất của tôi. Chúng tôi đã dẫn đầu BXH trong hầu như toàn bộ mùa bóng, trước khi kết thúc nó theo đúng kiểu “Inter điên” mà tất cả mọi người đều ghi nhớ.

Bi kịch ngày cuối cùng

Chỉ cần thắng trận cuối trên sân của Lazio – đội bóng hầu như không còn gì để phấn đấu – thì chúng tôi sẽ lên ngôi vô địch. Lúc đó chúng tôi đang hơn Juve 1 điểm và Roma 2 điểm, nhưng lẽ ra khoảng cách này phải được nới rộng hơn nữa. Lẽ ra chúng tôi có thể đút túi chức vô địch trước khi bước vào trận đấu với Lazio, nếu một số điều kỳ lạ không bất ngờ diễn ra. Tôi đang nói đến trận hòa 2-2 với Chievo cách đó 3 vòng, trận đấu mà trọng tài Massimo De Sanctis bỏ qua một quả penalty mười mươi khi Ronaldo bị phạm lỗi. Sau trận, người ta chỉ cho rằng De Sanctis đã mắc lỗi nhận định (ai chẳng có lúc sai lầm), tuy nhiên đến khi vụ Calciopoli bùng nổ thì những nghi ngờ của chúng tôi đã được xác nhận. De Sanctis là thành viên của một “thế lực đen” đã cai trị bóng đá Italia trong suốt nhiều năm và cố tình thổi có lợi cho Juventus.

Chúng tôi đã ra sân với một áp lực quá lớn về mặt tâm lý và cũng có phần mệt mỏi về thể chất. Bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ trải qua một quãng thời gian xuống phong độ trong mùa giải, tuy nhiên không may cho Inter là nó lại diễn ra đúng vào thời khắc quan trọng nhất. Trong suốt một tuần liền, không ai nói về trận đấu với Lazio vì quá căng thẳng và khi Lazio gỡ hòa 2-2 vào cuối hiệp một thì chúng tôi không còn kiểm soát được đôi chân cũng như cái đầu mình nữa. Không thể làm gì được nữa. Bóng đá là như vậy. Khi bước vào phòng thay đồ sau trận đấu, nhiều người trong số chúng tôi đã khóc. Tuy nhiên chúng tôi không thể đổ lỗi cho ai về trận thua này. Chính chúng tôi phải chịu trách nhiệm.

Hồi phục sau một thất bại đau đớn như thế là điều rất khó khăn. Nhưng đó là lúc để thể hiện cá tính: sẽ là rất hèn nhát nếu bạn tìm cách né tránh sự thật. Giấc mơ đã tuột khỏi tầm tay chúng tôi nhưng hy vọng giành lại nó thì vẫn chưa mất. Rất may, bóng đá luôn cho bạn cơ hội thứ hai (Zanetti đang nói về thắng lợi của Inter trong giai đoạn 2006-2009 – ND).

Đón đọc kỳ 7: Tự hào là người Italia

Năm 2002 đen đủi

“Nếu kết quả thi đấu của Inter trên sân cỏ trong năm 2002 tồi tệ như thế nào thì tình hình kinh tế ở Argentina còn thê thảm gấp nhiều lần. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2001 đã khiến đất nước tôi thiệt hại nặng nề. Bong bóng nợ bùng nổ và đồng peso mất giá đã khiến hàng trăm nghìn người rơi vào nạn đói. Mỗi ngày, có hàng chục đứa trẻ qua đời vì thiếu thức ăn, nước sạnh và thuốc men. Chất lượng sống thấp một cách khủng khiếp, y như thời Trung Cổ vậy. Khi còn nhỏ, tôi cũng lớn lên trong một gia đình nghèo nhưng ít nhất thì những tiện nghi sống tối thiểu của tôi vẫn được đảm bảo. Thậm chí ngay cả trong những năm tháng sống dưới chế độ độc tài thì mọi chuyện cũng không tệ như năm 2002. Tôi quyết định làm một điều gì đó, và cùng với một vài người bạn – đáng kể nhất là Ivan Zamorano – tôi thành lập Fundacion Pupi (quỹ Pupi) vì mục đích từ thiện. Dưới sự điều hành của bố vợ tôi, cựu giảng viên đại học Andres de la Fuente, Fundacion Pupi đã giúp hơn 1000 người thoát khỏi cảnh nghèo đói, trong đó riêng tôi và Paula đã nhận nuôi hơn 150 đứa bé” – Zanetti kể lại về một trong những năm thiếu may mắn nhất trong đời anh.
Quang Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục