Liverpool khởi đầu tệ nhất... 101 năm qua

10:12 Thứ hai 17/09/2012

Có vẻ như những gì mới xảy ra ở Anfield đã thể hiện đúng như tinh thần của bài “You’ll never walk alone”, bản thánh ca của những người Liverpool. “Khi bước xuyên cơn giông, hãy nhớ ngẩng cao đầu. Đừng hãi sợ bóng tối vì khi cơn giông qua đi, sẽ có một vì sao rất sáng và tiếng hót lảnh lót của con chim chiền chiện”. Và giờ thì Liverpool cũng chỉ biết hy vọng như những lời ca đó.

Gerrard và đồng đội đang không tìm được tiếng nói chung

1. Bài “You’ll never walk alone” đã mở đầu như thế và nó dễ làm ta liên tưởng đến hình ảnh của những người Liverpool 23 năm trời chờ đợi công lý được thực thi để rồi một ngày, đúng là cơn giông đã đi qua với họ. Nhưng, trên sân cỏ, tiếng lảnh lót của con chiền chiện và những ngôi sao rất sáng vẫn chưa thấy đâu.

Tất cả, chỉ là hình ảnh của một Brendan Rodgers rất nhẫn nại, ngồi chăm chú quan sát ghi chép và cuối cùng, cũng phải tự tỏ ra mãn nguyện với chỉ 2 điểm trong tay sau 4 vòng đấu. Tất cả các đại gia của Premier League đều đang xếp ở phần trên cùng của BXH còn Liverpool thì không. 101 năm nay rồi, chưa bao giờ Liverpool khởi đầu tệ như thế.

Họ đang là kẻ độc hành áo đỏ, một mình, đi chưa hết cơn giông, ở dưới đáy bảng xếp hạng Premiership mùa này.

2. Liverpool cách đây 20 năm từng được coi là đội bóng có lối chơi latin hơn cả ở Premier League. Rồi họ thay đổi, trở nên cứng rắn hơn, lì lợm hơn để rồi đăng quang cả ở UEFA Cup lẫn Champions League. Nhưng Premier League thì chưa một lần ghi tên đội bóng giàu truyền thống ấy. HLV Brendan Rodgers đến, với những ca tụng hoa mỹ của báo chí Anh về cái gọi là tiqui-taca. Thực ra, lý thuyết của Rodgers là sở hữu bóng càng nhiều càng tốt chứ ông chưa mở miệng hứa về tiqui-taca bao giờ. Chỉ có người Anh tự suy luận như vậy mà quên mất rằng, tiqui-taca đã vượt trên cả một triết lý bóng đá. Nó là văn hóa, của riêng xứ Catalan và của riêng TBN.

Xem Liverpool đá, thực sự còn chán hơn xem một bộ phim của cô nàng diễn viên nghiệp dư Paris Hilton. Tất cả là sự bế tắc, vô hồn và cuộc ráp nối không thành hình giữa các thế hệ: thế hệ Joe Allen; Sterling… chưa định hình tiếng nói với thế hệ Gerrard già nua và bất lực.

3. Vấn đề của Liverpool, như mọi người đã quá rõ, là thiếu yếu tố con người cần thiết. HLV Rodgers không phải là kẻ bất tài nhưng ông bất lực trước cung cách làm bóng đá của bộ phận điều hành. Dempsey có lẽ sẽ còn là tiếc nuối lớn nhất của Rodgers nhưng vấn đề không có được sự tăng cường nào ở hàng công còn khiến Rodgers cảm thấy chán nản hơn. Nhìn vào những gì diễn ra ở Liverpool suốt thời gian qua, tất cả đều có cảm giác Rodgers bị trói tay, trói chân mà chơi cờ thế thì đúng hơn. Không có sự đồng bộ nào giữa các bộ phận để hỗ trợ nhà cầm quân này làm tốt hơn. Còn các cầu thủ, họ nỗ lực hết sức nhưng giới hạn của họ cũng chỉ tới đó.

Và trong một tập thể không kiếm tìm được sự đồng điệu, tất nhiên, toàn bộ đều lạc lõng, độc bước một mình.

Liverpool hôm nay là thế, là những kẻ đơn lẻ độc bước một mình, đầu vẫn ngẩng cao, và hát bản “You’ll never walk alone” với câu điệp khúc “cứ bước, cứ bước, với hi vọng trong tim”.

Đúng, khi người ta ở tình trạng này, hi vọng là tất cả những gì có thể…

Hà Quang Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục