Tình yêu của tôi - Manchester United

19:39 Thứ tư 09/10/2013

Tôi, một cô gái 19 tuổi, chẳng như bạn bè cùng trang lứa, không mơ mộng, lãng mạng theo những drama của Hàn quốc, không chạy theo những trào lưu của K-biz, cũng không có hứng thú với những bộ phim tâm lý, tình cảm sướt mướt, cũng chẳng thể đắm mình vào trong giai điệu của những bản nhạc tình yêu. Chẳng nữ tính, cũng chẳng hiền lành, tôi dành riêng một góc trong trái tim mình tình yêu đối với bầy Quỷ Đỏ, Manchester United.

Tình yêu bóng đá đến với tôi từ lúc nào tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Trong kí ức tuổi thơ còn đọng lại, tôi chỉ nhớ lại kì World Cup 2002, tôi đã đắm mình vào tình yêu với trái bóng, cùng chung nhịp đập với từng pha bóng, hò hét cổ vũ cho những cỗ xe tăng Đức. Rồi cứ như vậy, hạt mầm tình yêu ấy dần dần nảy mầm, đâm chồi, trưởng thành, ra hoa và kết trái, để giờ đây tình yêu với trái bóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Con đường đến với Manchester United

Khoảnh khắc ăn ba huyền thoại năm 1999 của United. Ảnh: Internet

Có lẽ tôi không may mắn như nhiều CĐV của Quỷ Đỏ, được chứng kiến khoảnh khắc ăn ba huyền thoại năm 1999 của United. Tôi nuối tiếc bởi giá mình được sinh ra sớm hơn thì có lẽ tôi sẽ tận mắt chứng kiến cái khoảng khắc thiêng liêng ấy chứ không phải ngồi xem lại những đoạn video clip qua màn hình tivi. Tôi biết và yêu United không phải trong những giai đoạn huy hoàng ấy mà là trong giai đoạn bầy Quỷ Đỏ đang khát khao danh hiệu sau những năm tháng để Arsenal và Chelsea thống trị giải ngoại hạng Anh. Mùa giải 2006-2007 ấy, United đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với tôi và từ đó, tôi hòa mình vào, cùng chung nhịp đập trái tim với hàng triệu NHM trên khắp hành tinh của một trong những CLB được yêu thích nhất thế giới.

Nếu tôi không may mắn được chứng kiến cú ăn ba huyền thoại của United thì tôi cũng có được cơ hội chứng kiến một giai đoạn thành công của United dưới thời Sir Alex. 3 năm liên tiếp thống trị PL (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), trong đó đỉnh cao là năm 2007-2008, Quỷ Đỏ đã bước lên đỉnh vinh quang châu Âu, sau khi vượt qua Chelsea tại chung kết Champions League. Những kí ức về đêm mưa tại Luzniki năm ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Trái tim tôi đã nghẹn lại khi Ronaldo sút hỏng quả penalty, nhịp trống trong lồng ngực cứ tăng dần khi Terry bước lên thực hiện quả penalty và pha trượt chân của đội trưởng Chelsea đã như gỡ bỏ được gánh nặng ngàn cân treo lên trái tim tôi. Rồi khi Anelka sút, Van der Sar cản phá thành công, tôi đã vỡ òa trong niềm vui vô bờ, những giọt nước mắt hạnh phúc không biết từ lúc nào cứ trào ra. United đã cho tôi trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc từ hồi hộp, lo lắng đến nghẹt thở cho đến những cảm xúc sung sướng tột cùng, hạnh phúc vô bờ.

Nhiều người không thích Manchester United, họ luôn cho rằng United luôn là CLB gặp nhiều may mắn khi giành các danh hiệu. Nhưng họ không biết rằng nếu chỉ có yếu tố may mắn không thì không thể làm nên một nhà vô địch. Ở United hội tụ đầy đủ rất nhiều yếu tố, rất nhiều phẩm chất để giúp bầy Quỷ Đỏ gặp hái được hết thành công này đến thành công khác. Ở United có một HLV vĩ đại Sir Alex, một con người đã viết nên những trang sử huy hoàng nhất trong lịch sử United. Ở United có những người con trung thành nhất, cống hiến cả cuộc đời cho màu áo đỏ thân yêu, đó là Gary Neville, Paul Scholes và Ryan Giggs. Ở United, không có một cá nhân nào là không thể thay thế, một cầu thủ có thể quan trọng, có thể nổi bật, có thể tỏa sáng nhưng họ chỉ là một phần của đội bóng, và khi anh ấy nổi loạn thì có thể ra đi bất cứ lúc nào. Và điều đặc biết nhất ở United chính là tình cảm của NHM dành cho đội bóng, có lẽ hiếm một CLB nào trên thế giới sở hữu một lượng CĐV đông đảo và hùng hậu như Man United. Mỗi trận đấu diễn ra tại “Nhà hát của những giấc mơ”, tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV trên khán đài chính là một động lực giúp các cầu thủ trên sân thi đấu hết mình. Những tiếng hò reo, những lời ca “Glory glory Manchester United” cất lên từ khán đài đã trở thành một phần không thể thiếu khi xem mỗi trận đấu của Quỷ Đỏ.

Bạn bè của tôi, người thích Arsenal, vì lối đá đẹp mắt, phóng khoáng, người thích Chelsea bởi thành tích vô địch PL mà Mourinho mang đến Stamford Bridge, người thích Real bởi dàn sao hội tụ tại “dải ngân hà”,… Nhưng tôi chọn cho riêng mình màu áo đỏ Manchester United, một niềm tin, một lòng nhiệt huyết sôi sục, đầy đam mê!

Tình yêu bóng đá đối với con gái thật khó khăn!

Các fan nữ của MU. Ảnh: Internet

Bóng đá vốn là một môn thể thao vua và khi đến với tình yêu bóng đá người ta cũng không hề phân biệt giới tính, tuổi tác nhưng con gái yêu bóng đá trước nay vẫn là một điều khác biệt và cũng khó để chấp nhận. Khi nói con gái thích bóng đá thì con trai chỉ nhìn với một ánh mắt coi thường bởi họ nghĩ rằng, con gái xem bóng đá rốt cuộc cũng chỉ là để ngắm anh nào đẹp trai, anh nào xấu trai chứ có bao giờ quan tâm hay biết về thế trận trên sân, cầu thủ nào chơi hay, cầu thủ nào chơi dở. Nhưng tôi lại là một phần khác biệt, tôi xem United đá không phải để nhận xét Van Persie đẹp trai, Rooney đầu hói hay cầu thủ này da đen, da trắng, anh này tóc dài, anh kia tóc xù, trọc đầu,… Mỗi trận đấu của United tôi có thể đọc được lối chơi, nhận biết cầu thủ không cần nhìn số áo mà chỉ cần nhìn dáng chạy, nhận ra được thế trận trên sân, cầu thủ nào chơi tốt và chơi không tốt, nên thay người nào, nên cho cầu thủ nào vào.

Khi đi qua các cửa hiệu bán quần áo, các bạn của tôi chỉ quan tâm đến váy, đến áo, còn tôi chỉ mải mê ngắm nhìn những bộ quần áo thể thao, chọn được chiếc nào giống với áo thi đấu nhất. Tôi từng đứng trong một cửa hàng quần áo thể thao chỉ rõ áo này của CLB nào, sân nhà hay sân khách, số áo này của cầu thủ nào, thi đấu ra sao khiến cho chị bán hàng và khách mua mắt chữ a, mồm chữ o. Có lẽ vì vậy mà bạn bè vẫn hay gọi tôi là lập dị.

Nếu như cuối tuần, bạn bè rủ nhau đi chơi, hẹn hò với bạn trai thì tôi chỉ ru rú ở nhà, chờ đến tối để có thể được nhìn thấy United thi đấu. Khác với vẻ ngoài có phần hiền lành của mình, khi xem bóng đá, tôi như một con thú dữ hò hét, đập bàn đập ghế, miệng nói luôn mồm và tay chân chỉ chỏ khắp nơi. Nếu tuần nào không xem United đá tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, hay trận nào United thua thì buổi sáng hôm sau mặt sẽ để lộ biểu cảm ngay.

United đã cho giúp tôi có một lượng kiến thức tương đối chi tiết và đầy đủ về bóng đá. United đã giúp cho cuộc sống của tôi có thêm màu sắc, có thêm những cảm xúc giữa cuộc sống nhiều bộn bề và khó khăn. Giờ đây khi United đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes, đã có những nghi ngờ về sức mạnh của CLB, đã xuất hiện những CĐV mất niềm tin và quay lưng lại với United nhưng tôi sẽ luôn đồng hành với những giai đoạn thăng, trầm của nửa đỏ thành Manchester. Bởi đơn giản United đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi!

(Bạn đọc: Thanh Hương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục