Thế nhưng, hình ảnh về một VĐV gan lì cưỡi trên “con ngựa sắt” quen thuộc sẽ không còn xuất hiện trên đường đua. Người ta sẽ thấy một hình ảnh mới về anh, một ông thầy bên cạnh cuốn sổ tay và những bài giáo án.
Có lỗi với mẹ và vợ
Nam Cực là con út trong một gia đình nghèo có 9 anh chị em tại Hóc Môn (TP.HCM), địa phương đã sản sinh ra nhiều cuarơ lừng danh trong làng xe đạp Việt Nam. Bố mất sớm, mẹ lại bị bệnh huyết áp, nên con đường đến với xe đạp của Nam Cực không hề bằng phẳng chút nào.
Ngày từ khi còn chơi cho đội trẻ Bình Dương (1996), mẹ Nam Cực là người phản đối nhiều nhất, vì theo bà, chỉ có học mới thay đổi cuộc cuộc sống cho con trai mình. Thời gian sau đó, Nam Cực không còn gặp phải sự cấm cản của mẹ nữa. Anh tự do thả mình trên những đường đua khắc nghiệt.
Cho đến khi giã từ sự nghiệp, Nam Cực (trái) được coi là huyền thoại trên đường đua nhờ ý chí và nghị lực của mình. Ảnh: L.H |
Cái nắng, cái gió của thời tiết đã vô tình làm cho những vết sẹo trên tay anh ngày một thâm và đen hơn. Cứ mỗi lần trên đường đua, mỗi lần nhìn xuống cánh tay, thấy sẹo, anh lại nhớ những dặn của mẹ, nhớ đến câu nói “không được ngã”, anh tự hứa với bản thân phải cố gắng gấp bội và xem đó làm động lực để thi đấu tốt hơn.
Khi Nam Cực tuyên bố giã từ xe đạp, nhiều người trong nghề không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hơn ai hết, chính bản thân Nam Cực là người buồn nhất, vì anh gắn bó với môn thể thao này đã hơn 15 năm. Trong quyết định khó khăn này, người ủng hộ và động viên Nam Cực nhiều nhất chính là cô vợ Diễm Châu.
Nam Cực kể: “Dù không biết nhiều về thể thao, nhưng cô ấy luôn động viên và ủng hộ tôi trong các quyết định. Cho đến nay, khi tôi làm công tác huấn luyện VĐV trẻ, vợ tôi cũng động viên nhiều lắm…”.
Khi còn thi đấu, xe đạp đã chiếm phần lớn thời gian trong cuộc đời của Nam Cực và bây giờ cũng vậy. Nam Cực đã hy sinh tình cảm gia đình rất nhiều, nhất với cô vợ Diễm Châu. Trước kia khi mới quen nhau, vì Nam Cực đi thi đấu nhiều nên thời gian được gặp nhau là rất ít, và bây giờ, khi đã trở thành vợ chồng, tình cảnh cũng chẳng khá hơn là mấy, khi 2 vợ chồng chỉ gặp nhau vào mỗi dịp cuối tuần.
Đối với người mẹ của mình, Nam Cực càng thấy mình có lỗi và chưa thể làm tròn chữ Hiếu… Nhưng vì “lòng vẫn còn vươn”, và còn “máu” nhiều lắm, nên anh đã chấp nhận tất cả… “ Tôi biết trong cuộc sống không có gì là trọn vẹn, được này mất kia. Thế nhưng, khi đã bước trên con đường này thì mình phảì chấp nhận tất cả”, Nam Cực chia sẻ.
Khúc cua sự nghiệp
Chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào những ngày cuối năm 2012, Nam Cực đã trở thành trợ lý HLV cho ĐT trẻ QG tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM vào đầu năm 2013. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, sự nghiệp của “vua Áo xanh” Nguyễn Nam Cực đã bước sang một hướng mới.
Dù chưa từng qua một trường lớp huấn luyện nào, nhưng với hơn 15 năm trong nghề, hẳn Nam Cực đã biết mình cần làm gì với thử thách mới. “Vào mỗi buổi sáng, là những bài giáo án cho các em, sau đó dẫn các em đi tập chuyên môn, buổi chiều là những bài tập thể lực… Công việc này cũng giống như lúc trước các thầy áp dụng cho cho chúng tôi khi còn là VĐV”, Nam Cực tâm sự.
Đối với một VĐV khi đã giã từ thi đấu đỉnh cao thì việc kiếm được một công việc liên quan trong nghề luôn là một niềm vui lớn, và Nam Cực cũng vậy. Nam Cực bộc bạch: “Được gắn bó với xe đạp vào lúc này với tôi không gì bằng. Nhìn thấy các em ngày ngày tập luyện, tôi như được thấy mình trở lại như ngày nào, nói chung là một hình ảnh rất gắn bó, một cảm giác rất gần gũi. Điều này cũng giúp tôi có thêm động lực, và niềm vui cho công việc của mình”.
Nam Cực quan niệm: “Một VĐV giỏi phải hội tụ đủ đức lẫn tài”, nhất là khi đã mang lên mình chiếc áo đấu quốc gia. Và đó cũng là điều mà Nam Cực mong muốn ở những người học trò sau này của mình. Nam Cực đã nhiều lần tự hứa, anh đến với xe đạp bằng 2 bàn tay trắng nhưng anh sẽ không “ra về” chỉ với đôi tay ấy.
Anh nói “ Tôi đã sống với xe đạp hơn 15 năm, xe đạp đã cho tôi nhiều thứ. Và bây giờ, đến với công tác huấn luyện, tôi muốn làm nhiều hơn nữa cho xe đạp Việt Nam”. Ít ai biết rằng những tay đua trẻ như Trần Thanh Điền (Áo vàng Cúp truyền hình TP.HCM 2013), Huỳnh Thanh Tùng, Hà Thanh Tâm, Trịnh Đức Tâm… đều là những học trò của Nam Cực tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM, hằng ngày được anh chỉ bảo với một giáo án tập luyện riêng.
Trong sự nghiệp của mình, trên những đường đua khắc nghiệt, Nam Cực đã trải qua biết bao khúc cua ngặt nghèo, trong những lần “qua cua” ấy, anh đã ngã biết bao nhiêu lần…. Nhưng có lẽ, đây sẽ là khúc cua dài nhất, khó nhất và thách thức nhất, ở đó anh sẽ không còn những người đồng đội bên mình, những người đồng đội ấy sẽ không đỡ anh đứng dậy mỗi khi vấp ngã, mà chính anh, chính anh là người tự đứng dậy và đi tiếp.
Hơn 15 năm trong nghề, với những ai đã từng trải qua chừng ấy thời gian mới hiểu rõ hết tâm huyết của Nam Cực với xe đap. Có lẽ, đối với một người như Nam Cực, ngày nào còn thấy những “vòng xe kia” còn quay, thì khi đó ngọn lửa nhiệt huyết trong anh vẫn còn cháy.
|