Sao bóng đá ngành giao thông: ngày ấy - bây giờ Kỳ 4: Nguyễn Tuấn Thành - Hạnh phúc của “Gà tre”

22:47 Thứ năm 13/06/2013

“Đau nhất của một cầu thủ là ra đường… không ai biết mình”. Nếu theo lời một cầu thủ đàn em từng cảm thán thì hạnh phúc lớn nhất của Tuấn Thành bây giờ là đang đứng đường vẫn có người sáp vô, tay bắt mặt mừng: “Thành “Gà tre” đúng không?”.

Ảnh: Trường Huy

Người vi phạm xin chữ ký người phạt

Có cả kho những câu chuyện dở khóc dở cười mà đôi khi cựu tiền đạo đang đeo hàm Đại úy này kể lại với các chiến hữu mà mếu máo, dù vẫn ánh lên sự tự hào. Đó là hạnh phúc mà cũng là… nỗi khổ của anh CSGT  Tuấn Thành.

Chuyện lái xe vi phạm Luật Giao thông, càn quấy bị giữ lại cứ lao vào chào hỏi, nhắc lại chuyện “ngày xưa mê Tuấn Thành lắm, trận nào cũng đi xem” để rồi cười xòa mong bỏ qua là chuyện hàng ngày. Hay có những lần kiên quyết xử phạt, lập biên bản xong, người vi phạm chấp nhận ký nhận lỗi xong lại chìa bút xin thêm anh CSGT  một chữ ký, vì hâm mộ đã bao năm rồi nay mới có cơ hội gặp mặt.

Bóng đá là đam mê và hạnh phúc với Tuấn Thành, từ khi còn là một cậu út được nuông chiều nhất mực đòi theo tập rồi cả quãng thời gian tròn 10 năm khoác áo CAHN và Hàng không Việt Nam. Thế nên bây giờ, nói chuyện mà nhắc đến bóng đá, nếu “trúng múi” Tuấn Thành thì câu chuyện sẽ rất rôm rả.

Năm 2002, CAHN giải tán và chuyển giao cho Hàng không Việt Nam, đá hết mùa 2003 thì Tuấn Thành (khi đó 28 tuổi) và gần như tất cả các cầu thủ trong ngành đều treo giày, chuyển sang đi học để làm nghề.

Nỗi đau lớn nhất của một con người khảng khái như Tuấn Thành, đó là Tiger Cup 1998 và những kỷ niệm đắng cay với ông thầy Alfredl Riedl. Trận chung kết ở sân Hàng Đẫy thua bởi cái lưng của Sasi Kuma mãi mãi là ám ảnh với anh, khi mòn mỏi đứng sau cầu môn với uất hận của một người đầy khát khao bị phụ bạc.

Sau trận bán kết thắng Thái Lan, Văn Sỹ Hùng bị treo giò và trong các buổi tập, Tuấn Thành được trao cơ hội đá cùng Huỳnh Đức. Thế nhưng ra sân, đội hình công bố lại là lão tướng Văn Dũng đá chính. Rồi khi thua 0-1, phải tăng cường hàng công, ông Riedl rút Quang Hà để tung Minh Hiếu vào sân, chính Hiếu thẳng thắn nên để Tuấn Thành đá nhưng bị lắc đầu.

Gạt đi mọi tổn thương, Tuấn Thành lên Tuyển với câu chuyện giữa 2 người đàn ông cùng HLV Alfred Riedl ngày tập trung: “Nếu tôi tập tốt thì phải công bằng, không tốt thì loại còn nếu không dùng vì không thích tôi sẽ rút lui luôn”. Tập huấn ở Pháp, Tuấn Thành tập “úp mặt xuống cỏ”, chơi rất hay với 7 bàn trong 5 trận.

Nhưng khi về Hà Nội, ông Riedl bất ngờ gọi bổ sung lão tướng Công Tuyền và Quang Hà. Cay đắng thêm đầy khi chốt danh sách dự Tiger Cup 2002, Tuấn Thành xách vali ra về để nhường chỗ cho Văn Sỹ Thủy. Và tiền đạo này đã bước đi không ngoái đầu với lời thề cay nghiệt: Không bao giờ quay lại với màu áo ĐTQG.
 
Mong muốn được về nhà trước 0h

Những câu chuyện cũ, cách xa cả chục năm nhưng bây giờ mỗi khi nhắc lại sống mũi Thành “Gà tre” vẫn còn cay. Thế nhưng anh vẫn bảo, thôi nó là “cái số” và dù sao mình vẫn là người hạnh phúc khi được chơi bóng, được yêu quý và biết mặt, biết tên.

Cho đến tận bây giờ, dù gần 40 tuổi, Tuấn Thành vẫn xách giầy đi đá sau giờ làm và đá rất hay, ra sân là khán giả trầm trồ. Những kỹ năng đặc biệt trong cách chơi của tiền đạo nổi tiếng với biệt danh “Gà tre” vẫn khiến khán giả sướng mắt. Lại thêm phong cách hòa đồng, vui vẻ và đàn anh nên Tuấn Thành rất “đắt show” với đủ các lời mời.

38 tuổi, Đại úy CSGT  Nguyễn Tuấn Thành đang có một cuộc sống viên mãn, một gia đình hạnh phúc với 2 “công chúa” cùng 1 “hoàng tử” và thỉnh thoảng vẫn ra sân để lăn cùng trái bóng. Thế nên hạnh phúc lớn nhất của anh bây giờ là “được” về nhà trước 0h. Để mỗi sáng mai tỉnh dậy đi làm lại thấy một ngày mới với công việc... hút khói bụi trên đường và những điều tốt đẹp đang chờ đón.
Thùy Dương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục