Ronaldo: Quả Bóng Vàng xa lắm

17:02 Thứ hai 03/12/2012

Quả Bóng Vàng (QBV) là danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong một năm của bóng đá thế giới, nó chỉ có một mà thôi. Cristiano Ronaldo là trường hợp đặc biệt, một con người phi thường trong mắt những ai từng nỗ lực để đạt được điều mình muốn, nhưng với QBV, cơ hội của anh lại khá nhỏ nhoi vì ở đó, vẫn tồn tại một Lionel Messi. Cầu thủ người Argentina luôn chiếm lợi thế chừng nào đó còn là danh hiệu của bầu chọn theo đánh giá cá nhân của người bỏ phiếu, những người làm chuyên môn mà trong mắt họ Messi đã là huyền thoại.

Hiệu ứng Barca

Những năm thống trị với tiqui-taca đã đưa Barca thành hiện tượng chiến thuật kinh điển bậc nhất lịch sử. Lối chơi ấy nâng tầm những con người bên trong, và ngược lại, những con người ấy cũng nâng tầm lối chơi mình thực hiện. Sự đẹp mắt, hiệu quả, khoa học đến cực điểm của tiqui-taca, sự thăng hoa đến khó tin của những Xavi, Messi, Iniesta làm giới chuyên môn chao đảo. Đến giờ, khi mà Barca đang dần bị giải mã bởi những đội bóng đủ tầm, khi mà họ vừa biết đến một mùa giải thất bại, hiệu ứng tiqui-taca vẫn còn nguyên sức ảnh hưởng lên các cuộc bầu chọn cá nhân của làng bóng đá.

Lionel Messi chinh phục mọi người bằng sự đẹp mắt. Ảnh: Getty.

Nếu như Pep Guardiola còn có thể vào được top 3 HLV xuất sắc, thì chuyện Messi đoạt QBV gần như là chắc chắn. Công lao xây dựng Barca như hiện nay của Pep là rất lớn, song sự chững lại của một tập thể toàn siêu sao với tiqui-taca huyền ảo khiến cho khó có thể tìm nổi một lý do để nói Pep làm tốt hơn những Klopp, Simeone, Di Matteo tính trong năm 2012. Sự ngưỡng mộ người ta dành cho Barca đã chuyển thành những lá phiếu có phần cảm tính, chẳng dựa trên một dữ kiện, số liệu nào.

Messi thì khác, anh vẫn thi đấu tuyệt vời, đạp đổ hàng loạt kỷ lục. Nhưng thực tế, đó là những kỷ lục ghi bàn, thứ người ta thường nói về “vua phá lưới”. Tất nhiên, không ai mù quáng chỉ lôi danh hiệu tập thể ra để trao giải QBV - như trường hợp Torres, nhưng điều đáng nói không phải anh được danh hiệu gì, mà là anh đóng góp thế nào vào những danh hiệu đó. Đấy mới là tiêu chí xác đáng để nói về giá trị của một cá nhân trong môn thể thao đồng đội như bóng đá. Messi im lặng khi Barca thất bại cuối mùa trước, nhìn Real vô địch, Messi vô duyên và đá hỏng penalty để đội bóng bị Chelsea knock-out ở Champions League, những lúc cần anh nhất thì anh không xuất hiện, chỉ có thành tích ghi bàn là ngày một tăng cao.

Người ta vẫn biết Ronaldo là một nửa sức mạnh để Real tạo nên kỷ lục, giành lại La Liga, khuất phục Barca khi đối đầu trực tiếp. Người ta vẫn biết anh đã gồng mình vào đến bán kết EURO cùng đội hình làng nhàng của Bồ Đào Nha. Người ta biết với chiều cao 1m86 và thân hình vạm vỡ, anh không đời nào có thể lắt léo trong phạm vi hẹp, cự ly ngắn như Messi để làm đẹp lòng những ai yêu sự tinh hoa, uyển chuyển. Nhưng không, sẽ không có nhiều người bỏ phiếu cho anh, luôn luôn là vậy, những gì đẹp mắt, thiên bẩm vẫn luôn có chỗ đứng đặc biệt, và đó là Messi, Messi của Barca.

Mãi là kẻ chinh phục

Trong sự thực dụng của bóng đá đương đại, phong cách “chơi” bóng giàu xúc cảm mà Messi đem tới làm anh nổi bật. Dù Messi “siêu nhân” ấy, Messi chinh phục hàng loạt cột mốc ấy chỉ “hiện hình” khi được đá tiqui-taca, những kỷ lục có được cũng vì anh đá nhiều trận hơn những “kỷ lục gia” cũ, thì ít ai có thể làm ngơ, vô cảm trước những màn trình diễn của anh.

Anh tài năng, anh đặc biệt, nhưng Quả Bóng Vàng cần nhiều hơn thế. Ảnh: Internet.

Ozil thì không cùng Alonso ăn ngủ từ niên thiếu, trình độ cũng chưa bằng những Xavi, Iniesta. Lối đá của Mourinho cũng thiên về hiệu quả, không cầu thủ này thì người khác sẽ làm, chưa mang tính hoàn hảo, thương hiệu như Barca. Song Ronaldo thì chẳng bận tâm lắm, lúc nào anh cũng chơi như vậy. Anh đơn giản là kẻ chinh phục, mà đã chinh phục thì không bao giờ nhìn vào hoàn cảnh.

Công bằng không bao giờ có trong cảm tính con người. Ronaldo là đầu tàu truyền cảm hứng cho tất cả, người khác nói anh là kẻ ích kỷ, là gánh nặng của đội bóng. Đội bóng thua Ronaldo là người đầu tiên phải “giơ đầu” chịu chê bai, chỉ trích, dù còn 10 người khác đá trên sân. Hiệu suất ghi bàn siêu khủng ngay khi chân ướt chân ráo nhảy vào một câu lạc bộ “hợp chủng quốc” không ai nói đến, cắn răng nén đau ghi bàn người ta chê là chỉ biết chơi hùng hục, nâng người bị ngã cũng là ngụy tạo, giả vờ. Đó là cái giá phải trả vì anh sống đúng với bản chất và năng lực của bản thân, đi ngược lại những quy tắc sách vở như khiêm tốn, ôn hòa, thứ mà rất nhiều người không giỏi bằng anh coi trọng.

Anh thật khó được QBV thêm lần nữa, cá tính chỉ đem lại cho anh những tình yêu và sự cảm phục thôi, CR7. Có lẽ với kẻ chinh phục như anh, “thua” chính là chất xúc tác. Nếu anh cứ thua trong những danh hiệu kia để tiếp tục làm nên những kỳ tích, cuốn hút mọi người bằng trái tim quả cảm, tin rằng cái tên Ronaldo sẽ vẫn còn đó chứ chẳng đi đâu. Anh không gặp thời khi “chung sống” với Messi, anh không kém hơn, nhưng không làm các đồng nghiệp “thích” bằng, anh mạnh hơn những không “đẹp” bằng, vậy thì phải chịu. Hãy cứ hết mình cho hôm nay, đấy là thứ người ta nhớ về anh nhiều nhất, chứ không phải QBV đâu, chắc chắn.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục