Nữ xạ thủ Đặng Hồng Hà và chút thoáng buồn ngày xuân

18:17 Thứ ba 24/01/2012

Khả năng ca hát không kém Phạm Văn Mách

Gặp Đặng Hồng Hà trong một ngày trời đông lạnh giá, nữ xạ thủ xinh đẹp ngày nào vẫn cứ như người không tuổi, bà mẹ một con vẫn trẻ trung, tươi tắn với mái tóc cắt ngắn đầy cá tính.

Đặng Hồng Hà là một người thú vị, những ai tiếp xúc với chị đều thấy như vậy. Những chủ đề trong câu chuyện của chị cũng chẳng hề tẻ nhạt, mà rất cuốn hút: “Hồi trẻ, mình đi xe tay côn FX, mùa hè mặc quần ngắn, áo phông thể thao, đeo ba lô trẻ trung mạnh khỏe lắm, khối anh chết mê đấy nhé. Giờ …già rồi, đi xe Honda tay ga thôi, ra đường chỉ lo xe cháy”.

Đặng Hồng Hà còn nói vui rằng hay là mình đi thi hát như Phạm Văn Mách. Làng thể thao bấy lâu nay nhiều người biết đến giọng ca ngọt ngào của Đặng Hồng Hà, khi không ít lần chị đã lên sân khấu biểu diễn trong các buổi lễxuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games hay các sự kiện thể thao khác. Đặng Hồng Hà còn được rất nhiều đồng đội, VĐV thể thao ở các môn khác gọi vui là “Giọng ca vàng trung tâm thể thao Nhổn”. Nữ VĐV khiêu vũ giờ đây đã chuyển qua theo đuổi sự nghiệp ca hát là Khánh Thi từng có lần mời Đặng Hồng Hà lập nhóm hát của các nữ VĐV thể thao, nhưng sau vì bận thi đấu nên ý tưởng rất hay đó đã không thành.

Đặng Hồng Hà cùng đồng đội giành HCB tại ASIAD Quảng Châu 2010

Suốt cả chục năm trở lại đây, Đặng Hồng Hà là một tay súng kì cựu, trụ cột của ĐT bắn súng Việt Nam. Ở những nội dung súng trường hơi di động, Đặng Hồng Hà từng không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á và đã vươn lên tầm châu Á. Bắt đầu từ một VĐV môn đua xe đạp nữ, cơ duyên đã đưa Đặng Hồng Hà đến với bắn súng, và từ đó, bắn súng Việt Nam có một nữ xạ thủ mà phải rất lâu nữa mới có thể có người thứ 2. Bộ môn bắn súng đòi hỏi rất nhiều tố chất, bên cạnh đó, một xạ thủ còn phải rèn luyện vô cùng vất vả trong suốt một khoảng thời gian quá dài.

Những lần Đặng Hồng Hà phá kỉ lục QG, giành HCV SEA Games và các giải đấu cấp châu lục là khó nhớ hết. ASIAD 2006, Đặng Hồng Hà thi đấu xuất sắc và mang về tấm HCB, cùng năm đó là tấm HCB giải VĐ châu Á. Chị liên tiếp có HCV, HCB cá nhân và đồng đội ở các kì SEA Games. Năm 2009, Đặng Hồng Hà đem về 1 HCV, 1HCB tại SEA Games trên đất Lào. Năm 2010, Đặng Hồng Hà cùng 2 đồng đội xuất sắc giành tấm HCB tại ASIAD tại Quảng Châu.

Dày dạn kinh nghiệm, nhưng mỗi lần thi đấu, chị tâm sự rằng mình phải “chiến đấu” hết khả năng của mình, chiến đấu với chính mình và đối thủ, bởi ở môn bắn súng, sự cạnh tranh là cực cao, chỉ một sai lầm nhỏ là thành tích tụt lùi ngay. Chị còn phải “chiến đấu” cả về tâm lí, khi tuổi ngày một cao, rồi một điều nữa rất phụ nữ là nỗi nhớ con mỗi lần thi đấu xa nhà. Bắn súng đã đem lại cho Hồng Hà những sự vinh quang, nhưng rồi vì sự nghiệp, cuộc sống cá nhân đã không được như mong muốn với một sự đổ vỡ. Giờ đây, cô con gái nhỏ là động lực phấn đấu cho chị.

Chút thoáng buồn ngày xuân

Năm 2011 là một năm thi đấu không thành công của Đặng Hồng Hà, khi chị không giành được thành tích tốt tại SEA Games 26 trên đất Indonesia. Cảm xúc đã được Hồng Hà che giấu, nhưng sâu thẳm trong chị vẫn là nỗi buồn khó nói lên lời.

Phải chăng qua một quá trình cống hiến quá dài hơn chục năm, Đặng Hồng Hà đã bắt đầu có dấu hiệu sa sút phong độ. Bắn súng, với chị vẫn là niềm đam mê cháy bỏng, Đặng Hồng Hà vẫn cứ ngày ngày đến trường bắn tập luyện.

Phải khó khăn lắm, chị mới chia sẻ thật lòng: “Mình đang dính một thứ chấn thương kì lạ, chấn thương mà cứ như không chấn thương. Trước kia, mỗi lần tập luyện, nâng súng và bắn khoảng 45 phút vẫn thấy bình thường, vẫn giữ được sự tập trung cao độ. Giờ đây, không hiểu vì sao, cứ nâng súng lên ngắm bắn khoảng 30 phút là thấy vai bắt đầu mỏi, đau, không giữ được sự tập trung cần thiết.”

Nữ xạ thủ Hồng Hà bên con gái

Đặng Hồng Hà chia sẻ thêm: “Thứ chấn thương này, đã từng có những VĐV bắn súng khác bị, đi khám ở viện chẳng tìm ra nguyên nhân, bởi mọi xét nghiệm, đo khám, tay, vai vẫn bình thường. Hiện tại mình đang chữa thuốc Đông y tại nhà, bố mình là người trực tiếp điều trị cho mình. Chấn thương đã ảnh hưởng đến việc tập luyện, thi đấu, mà với bắn súng, ngoài phong độ còn cần đến trạng thái tâm lý, thần kinh thật vững. Cái thứ chấn thương vô hình, dù không quá đau đớn về thể xác này, cứ ám ảnh tâm trí mình suốt một thời gian dài. Dính phải cái thứ chấn thương kiểu này, cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ hi vọng mau khỏi thật nhanh…”

Mùa xuân đến nhưng Đặng Hồng Hà vẫn có đôi chút ngổn ngang chạnh lòng: “Mình mới biết có một quĩ hỗ trợ VĐV chấn thương vừa ra đời, nhưng năm nay có thành tích nào nổi trội đâu. Kể ra nếu được hỗ trợ thì tốt quá…”. Suy nghĩ một lúc, chị lại nói thêm: “ Nhưng với thứ chấn thương kì lạ như mình, không phải là đến bệnh viện điều trị cụ thể, hay đi mổ, thì không biết có được hỗ trợ không nhỉ?”.

Chẳng biết phải trả lời câu hỏi của chị thế nào, chỉ mong mọi điều tốt lành đến với Đặng Hồng Hà. Một người có nhiều hi sinh, cống hiến, từng gặt hái quá nhiều thành tích như chị, rất cần một sự tri ân, ghi nhận đầy đủ.

Kết thúc câu chuyện, Đặng Hồng Hà vẫn cười tươi: “Nói vậy thôi, Tết đến xuân về, những nỗi buồn của năm cũ đã qua, chờ đón một năm mới với những điều tốt lành hơn đến với tất cả mọi người, phải lạc quan lên và cố gắng cho những mục tiêu mới…”.

Quang Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục