Messi lại thua chung kết - Xin đừng thần thánh hóa cá nhân

11:51 Thứ năm 09/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Với những người yêu mến Ronaldo, Messi có thể chưa phải người xuất sắc nhất. Nhưng dù là một trong hai người xuất sắc nhất, thì Messi vẫn đang chơi trong một môn thể thao tập thể. Chỉ là, với những gì làm được ở câu lạc bộ, người ta đã thần thánh anh hơi quá mà thôi.

Thành công trong bóng đá nằm ở 11 người

Nếu nói về dấu ấn của một cầu thủ gánh trên vai tập thể, gần nhất chúng ta có thể kể ra Suarez ở Liverpool, hay Zidane ở tuyển Pháp năm nào. Họ có điểm chung, đó là ở một tầm khác biệt so với mặt bằng đội bóng, biến đội bóng đó từ vị thế "bình thường" trở thành những ứng cử viên vô địch. Họ tạo nên điểm nhấn, họ tạo nên bất ngờ, thậm chí với chính những người yêu mến đội bóng đó.

Messi không đủ quyền năng để giúp đội nhà chiến thắng trong mọi trận đấu. Ảnh: Internet.

Trong khi đó, Messi có được ngày hôm nay là nhờ Barca, nhờ tikitaka - một thế hệ xuất chúng hiếm gặp mà anh được trưởng thành và chơi bóng cùng. Đương nhiên ở chiều ngược lại, Barca cũng may mắn vì có Messi, song về cơ bản, sự nghiệp một cầu thủ lên cao đến đâu phải phụ thuộc vào cả tài năng và nỗ lực lẫn môi trường xung quanh. Trong đó, câu lạc bộ là thứ lựa chọn được, quốc tịch thì không (ít siêu sao hạng nhất chịu thay đổi quốc tịch của mình). Ở câu lạc bộ mạnh rồi lại phải xem HLV có giỏi không, lối chơi có phát huy tối đa năng lực không.

May mắn cũng là yếu tố quan trọng. La Masia chưa hề cho thấy sẽ tạo ra một thế hệ Mesi, Xavi, Iniesta nào khác. Phải "trùng hợp lắm" thế giới túc cầu mới được thấy họ chơi bóng cùng một thời điểm, lại có tikitaka sinh ra dành cho họ, con người và lối chơi biến nhau thành vĩ đại.

May mắn còn ở những mùa bóng như 2009 Barca loại Chelsea, hay mùa vừa qua, khi các đại kình địch suy yếu, mất người ở những trận cầu quyết định. Các đội khác lại có những may mắn kiểu khác, mà đôi khi một may mắn nhỏ cũng góp phần lấy thêm một danh hiệu lớn, danh hiệu tập thể lại ảnh hưởng đến danh hiệu cá nhân.

Robben và Ribery chấn thương ảnh hưởng đến thành công chung của Bayern và thành công riêng của các đồng đội khi họ mất đi những mắt xích trọng yếu để vận hành. Ronaldo ghi bàn đều đều nhưng thiếu Modric thì Real không còn hoàn hảo. Suarez thăng hoa nhưng cú trượt chân của Gerrard phủi đi tất cả.

Chính Messi cũng bất lực ở mùa bóng mà Barca xộc xệch, bị nghiền nát bởi Bayern. Những con số thống kê, những màn trình diễn ngoạn mục của một cá nhân luôn có hậu thuẫn lớn từ tập thể, 11 người tác động lẫn nhau.

Giấc mơ của người Argentina

Hai lần vào chung kết các giải lớn chỉ trong vòng 1 năm, Argentina cho thấy mình là đội bóng mạnh. Dù vậy, nếu theo dõi quá trình, ta thấy họ cũng không quá xuất sắc so với những đội tuyển "thường vào chung kết" trong quá khứ. Ở Argentina có gì đó không rõ ràng. Họ thừa mứa ngôi sao tấn công, nhưng lối đá khá nhạt mờ, thành tích gần đây là do một ít thực dụng, một ít may mắn, một ít thời thế tạo nên.

Messi và đồng đội một lần nữa gục ngã trước cửa thiên đường. Ảnh: Internet.

Bóng đá thế giới hiện nay không nhiều đội tuyển có lực lượng đồng đều và có bản sắc. Ở World Cup, một Hà Lan chắp vá sống bằng hơi thở "mấy ông già" cũng vào tới bán kết. Còn Argentina, dù rơi vào bảng nhẹ nhất cũng phải chật vật mới tới được trận đấu cuối cùng, không để lại nhiều ấn tượng. Đức vô địch vì họ ổn định, nhuần nhuyễn nhất, còn chất lượng giải đấu năm 2014 chắc chắn kém hơn những năm về trước, nơi Pháp, Brazil, Italia, Tây Ban Nha cùng các đội tầm trung cống hiến nhiều bữa tiệc bóng đá thực thụ.

Copa America năm nay thậm chí còn là cơ hội tốt hơn cho Argentina. Họ có lực lượng tốt nhất giải, hơn xa phần còn lại, Brazil thì đã bị loại (đội bóng này cũng chỉ xoay quanh Neymar là chủ yếu). Uruguay cũng đá rời rạc, không có đối trọng thực sự nào với Argentina, ngay cả khi họ chưa phải là hay lắm.

Song cuối cùng, Argentina vẫn thua, lần này là trước một đối thủ "cửa dưới", sau lần thua Đức "cửa trên". Rất khó để mong World Cup 2018 mọi thứ vẫn dễ dàng, may mắn, các đội tuyển khác vẫn "lẹt đẹt" như bây giờ, mà khi ấy Messi cũng đã ở tuổi 31, các ngôi sao khác cũng già thêm 3 tuổi. Nhưng Copa 2016 thì lại là một giải đấu rất thiết thực, đáng để tiếp tục giấc mơ.

Với bản thân Messi, sẽ có người tiếc cho anh, sinh ra chưa gặp thời. Nhưng bóng đá là vậy, nếu tiếc thì nhiều người còn đáng tiếc, đáng "thương" hơn. Mà cũng có khi, nếu Messi lẻ loi hẳn, như kiểu của Ronaldo, Ibra, hay Bale ở đội tuyển, anh sẽ không có nhiều cơ hội để gây ra tiếc nuối. Đừng coi Messi là thần thánh, anh giỏi đấy, nhưng chỉ đạt đến cực hạn ở Barca. Nó là một thực tế dễ hiểu, chẳng có gì đáng chê trách cả.

Người Argentina chắc vẫn sẽ coi Maradona là số một, còn người Barca coi Messi là vĩ đại nhất trong lịch sử của mình. Họ đều có lý do riêng. Giấc mơ danh hiệu của đội tuyển xứ Tango khó mà chờ đợi vào một Messi hay một ai khác để thành hiện thực. Trong thời đại bóng đá ngày một khoa học này, họ sẽ chỉ đạt đến đỉnh cao nếu có một tập thể đủ hay, đủ gắn kết, thay vì có một cá nhân kiệt xuất nổi lên.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục