Lê Tấn Tài: Không cần bóng Vàng, anh vẫn được thừa nhận!

00:08 Thứ năm 09/05/2013

Nếu danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam là đỉnh cao của sự thừa nhận với cá nhân một cầu thủ thì có lẽ Lê Tấn Tài không cần điều ấy nữa, dù bất chấp vai trò thầm lặng của mình, anh vẫn được công chúng thừa nhận.

Lịch sử không hề nghiệt ngã. Bạn không cần phải đứng trên đỉnh cao để được người ta ngưỡng mộ, mà chỉ cần con đường mà bạn đang đi. Có biết bao danh thủ bóng đá Việt Nam từng lỗi hẹn với cái danh hiệu cao quý ấy, nhưng họ vẫn có một vị trí trang trọng trong tim NHM.

Lê Tấn Tài: Không cần bóng Vàng, anh vẫn được thừa nhận. Ảnh: Internet.

Với Lê Tấn Tài, anh thuộc dạng “của hiếm” của bóng đá Việt Nam. Nếu chỉ đánh giá thông qua bề ngoài thì rõ ràng Tấn Tài mất điểm rất nhiều. Anh mang một cái đầu nóng nảy, một tính cách thô ráp của người con miền biển. Anh giao du với nhiều “đàn anh, đàn chị” giới giang hồ, tiêm nhiễm nhiều thói hư tật xấu. Tấn Tài đã trải qua tất cả.

Nhưng, cái gì cũng có hai mặt của nó. Trên sân, cầu thủ quê ở Ninh Hoà, Khánh Hoà ấy luôn toả hết nhiệt, tận lực cống hiến, bền bỉ như một con ong thợ. Tấn Tài tạc nên một hình tượng đẹp đẽ trên sân bóng. Anh không chỉ là ngôi sao lớn bóng đá Khánh Hoà từng sản sinh ra, mà còn là gương mặt ưu tú của bóng đá nước nhà độ một thập kỉ trở lại đây.

Trên con đường theo nghiệp “quần đùi áo số” ấy, Tấn Tài đã trải qua những khoảnh khắc vinh quang, những nỗi buồn chán ngán, những nỗi ham muốn xa vời trải dài suốt cả thập kỉ chơi bóng đỉnh cao. Người ta luôn ấn tượng với một cầu thủ nhỏ con, luôn tạo ra những niềm hưng phấn tột độ cho NHM bằng những pha bóng ngẫu hứng, những cú đi bóng xé gió xuyên ngang hàng thủ đối phương.

Ấn tượng ấy luôn đẹp đẽ, nhưng sự đẹp đẽ ấy là quá mong manh để che đậy những vết nhá nhem khó tẩy rửa mà Tấn Tài đã tự mình chuốc lấy. Anh từng dính nhiều “phốt” như nằng nặc đòi rời khỏi ĐTQG thời Edson Tavares, từng thuê người dằn mặt đồng đội vì những mâu thuẫn cá nhân. Mà phàm đã là người thì ai cũng từng phạm những sai lầm. Và những con người biết sửa chữa, đứng dậy làm lại cuộc đời, gạt bỏ quá khứ lấm lem mới thực sự đáng quý, đáng được tôn vinh.

Nhưng nghiệt ở chỗ “Trăm năm bia đá thì mòn-Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Người ta không thể từ bỏ định kiến về Tấn Tài, dù rằng anh đã đoạn tuyệt hoàn toàn với cái quá khứ nhơ nhuốc của mình. Phải chăng, NHM quá khắt khe? Và phải chăng, Tấn Tài cần một sự công bằng, một cái nhìn đầy sự vị tha, một vòng tay bao dung ấm áp nghĩa tình?

Năm 2005 và 2006, Tấn Tài đứng trên bục nhận thưởng ở lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, lần này, anh cũng đứng đó, và lại một lần nữa danh hiệu cao quý nhất lẩn tránh anh. Nhưng có lẽ, Tấn Tài không cần Quả bóng vàng để được thừa nhận vì với những gì đã đóng góp cho bóng đá nước nhà thì anh xứng đáng được tôn vinh.

Quả bóng bạc của Tấn Tài cũng dạy cho chúng ta rằng nếu biết nỗ lực vươn tới tột đỉnh của đam mê nghề nghiệp thì chúng ta xứng đáng có cho mình một Quả bóng vàng, bằng sự kiên định và ý chí sắt đá, bỏ qua những thứ phù phiếm trên đời, để bước đi theo con đường mà mình lựa chọn. Với Tấn Tài, có thể anh sẽ không bao giờ đứng ở vị trí như của Huỳnh Quốc Anh đêm qua, nhưng tất cả sẽ nhớ mãi một người con xứ biển Khánh Hoà bộc trực, cá tính, đầy hấp lực trên sân cỏ.

(Bạn đọc: Ngân Lệ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục