Đội tuyển Việt Nam: Đá như thế mới là đá!

11:38 Thứ năm 07/02/2013

Lại thua, đúng, sau một chuỗi dài những trận đấu thất bại ở các giải chính thức, chúng ta lại thua ở vòng loại của một giải chính thức khác. Thế nhưng, nếu có ai đó thất vọng, chê bai, thậm chí coi thường những gì đội tuyển Việt Nam trong trận gặp UAE đã làm, thì rất tiếc, lần này họ chỉ là thiểu số.

Màu đỏ của lá cờ đã trở lại trong mỗi trái tim, sức bật của người Việt đã thể hiện trên mỗi đôi chân, rất khó để không ít nhất một lần tấm tắc nếu người ta chịu bỏ 90 phút ngồi xem. Không cần đổ lỗi cho may mắn, chúng ta thua đội mạnh hơn, nhưng nhiều người Việt Nam có thể thấy tự hào trước trận thua ấy.

Đó mới là tuyển quốc gia

Đội hình của chúng ta lúc này khá trẻ, nó giống với một đội Olympic nhiều hơn, và không thể hoàn toàn khẳng định trình độ của những người trên sân là cao nhất trong tất cả các cầu thủ người Việt. Nhưng có ai bận tâm đến điều đó nữa khi họ nhìn thấy đúng những gì một tuyển quốc gia cần có, một lối chơi đầy sức sống, giàu đường nét, tự tin, máu lửa, và quan trọng nhất, ai cũng nỗ lực hết mình, chiến đấu đến cùng vì Tổ quốc, vì chiếc áo mà họ mặc với 100% năng lượng hoặc hơn.

Các cầu thủ đã xứng đáng khoác trên mình chiếc áo Việt Nam. Ảnh: Internet

Đội vô địch vùng vịnh UAE- khu vực của rất nhiều các đội bóng hàng đầu châu Á, đã suýt chút nữa sa lầy ở Mỹ Đình, trước đối thủ Việt Nam mà có lẽ họ coi thất bại năm 2007 trước chúng ta chỉ là tai nạn.

UAE là một đội mạnh, họ vừa thắng Iraq- đội vô địch châu Á 2007, họ gợi cho chúng ta hình dung những đối thủ to cao, khỏe, nhanh, chơi đơn giản mà sát thương cao, và UAE là mạnh nhất trong những đội như thế. Tuy nhiên, mọi thứ hơi khác với tưởng tượng, đội bóng này chơi bóng chẳng đơn giản, ít ý tưởng tí nào. Họ đầy đủ bài bản, mảng miếng, chơi bật một chạm đầu trận hay đến đáng ngạc nhiên. Các cá nhân của họ có thừa sự tinh tế và cả tinh quái, rất khỏe nhưng lại dễ ngã, còn khi họ bứt tốc và tranh chấp thì ta lép vế toàn phần. Trước cảm giác về đẳng cấp chênh lệch ấy, cộng thêm bàn thua tai hại ngay những phút đầu, hẳn nhiều người đã nghĩ về một trận thua mọi mặt của đội tuyển Việt Nam. Một phần bởi những nỗi thất vọng đã thành “thói quen”, người lạc quan hơn thì nghĩ đối thủ quá mạnh, ta mới thay máu, chưa dám mong nhiều.

Phần sau của hiệp một và nhiều khoảnh khắc ở hiệp hai đã đập tan những nghi ngờ và sự bi quan. Sau khi mở tỷ số, UAE bộc lộ rõ ý đồ chơi thấp hơn, đá chắc chân để rình rập, biến hóa từ phối hợp nhỏ sang phất bóng dài, tận dụng sức càn lướt vượt trội. Họ đã rất thông minh và hiệu quả, nhưng vấp phải một ngày những cái hay của Việt Nam bùng nổ, và những cái còn hạn chế cũng bị những cố gắng phi thường xua đi. Chắc chắn khi chơi chùng xuống, đội bạn không thể ngờ nhường thế trận cho chúng ta lại tai hại đến thế. Sức tấn công vũ bão, rất nhiều các pha xử lý khéo léo đậm chất Việt, những cơ hội ngon ăn, nhưng cú sút nguy hiểm, nếu có cổ động viên UAE trên khán đài, e là họ cũng đã rất đau tim. Bàn thắng của Quốc Anh là tất yếu và xứng đáng sau quả tạt của Tấn Tài, hai “lão tướng” trong một tập thể trẻ đã lên tiếng, thật tuyệt khi chúng ta được chứng kiến sự tươi mới cùng kinh nghiệm hòa hợp vào nhau, tạo nên một Việt Nam đáng xem như vậy.

Ánh sáng, nhưng chưa phải cuối đường hầm

Hả hê, đó là cảm xúc của người hâm mộ sau hàng loạt pha hãm thành và chúng ta san bằng tỷ số. Tự hào lắm chứ, cứ nghĩ mà xem, đó là đội bóng thuộc top đầu châu lục, từng tham dự World Cup, chúng ta đã thắng họ về tinh thần và thế trận, chỉ thua về sức, về tốc độ, và một đường bóng trên không. Kỳ thực, hàng phòng ngự Việt Nam đã bọc lót rất hoàn hảo trong trận đấu, di chuyển, lấp vị trí, cứu bóng, khó chê vào đâu được, bàn thua thứ hai có phần bất ngờ và mang tính tình huống cá biệt. So với cú đánh đầu của Quốc Anh và sau đó là cú lắc đầu đưa bóng chạm xà cuối trận của chúng ta, như thế là quá ít với một đội bóng thể hình thể lực hơn hẳn như UAE. Nhiều lần đội bạn chuyền vượt đầu trung vệ, xẻ cánh với tốc độc cực cao, nhưng các hậu vệ của ta đều căng sức truy cản, hoặc thủ môn Thanh Bình ra vào hợp lý, giữ vững khung thành trước kiểu phối hợp có lẽ là sắc nhất, ấn tượng nhất của đối phương.

Đáng mừng về sự tập trung của hàng thủ, sự chững chạc chuyên nghiệp của Michal Nguyễn, sự trưởng thành của Gia Từ, vài lỗi có thể được cảm thông. Chưa bao giờ đội bóng của chúng ta nhiều màu sắc mà lại thống nhất đến thế kể từ AFF 2008. Hôm nay, có những gương mặt gạo cội bản lĩnh như Tấn Tài, những cầu thủ đá “chết thôi” như Thành Lương, có một Văn Quyết tự tin vặn sườn các hậu vệ cao to, có một Quốc Anh mà mọi tội lỗi có thể được xí xóa vì những gì anh đang làm lại. Rồi còn đó một Mạc Hồng Quân với lối chơi hiện đại, bình tĩnh, hiệu quả ngay cả khi không thường xuyên có bóng để dứt điểm, anh mang một không khí rất khác vào các đường bóng của tuyển Việt Nam, và chắc hẳn là làm mờ hẳn cái bóng vốn đã mờ của người tiền nhiệm Công Vinh.

Nói cho cùng, đây không phải công lao to tát của VFF hay của một chiến lược lâu dài. Vẫn là giải pháp thủng đâu vá đó quen thuộc của bóng đá Việt. Thay đổi liên tục, thử tí lại bỏ, chẳng ai lạ gì, nhưng lần này, may sao nó lại đầy tác dụng. Chúng ta có đơn giản vẫn là những cầu thủ Việt Nam, nhưng là những người trong đầu khi ra sân chỉ biết tới đội tuyển, tới “quyết đấu vì thắng lợi”, cả huấn luyện viên lẫn cầu thủ đều có tâm, riêng nó đã chuyển biến rất nhiều thứ, chứ không hẳn vì trình độ cầu thủ có bước tiến đáng kể gì. Nhìn chung, sẽ có nhiều hy vọng cho SEA Games cuối năm, nhiều người hâm mộ chắc đang nghĩ thế, nhưng họ cũng lo lắng bởi những đầu tàu thực sự như Thành Lương, Tấn Tài, Quốc Anh không còn đá được U23 nữa. Phần còn lại dĩ nhiên giảm mất vài phần sức mạnh, bởi những “quái nhân” như Quốc Anh, Lương “dị” không thường xuyên xuất hiện, và Tấn Tài-bao năm chinh chiến cũng đã giúp anh ở một đẳng cấp khác so với đa số các cầu thủ Việt Nam.

Rộng hơn, chẳng có chiến lược lâu dài nào, kế hoạch cải tổ nào được nghiên cứu cả, lần này chúng ta có một tuyển tốt thì mừng, nhưng sau đó thì chưa biết sẽ về đâu. Bóng đá Việt Nam bao lâu nay vẫn thế, vậy mới nói, ánh sáng thì đã thấy rồi, nhưng lối ra khỏi đường hầm thì chưa, còn xa đấy.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục