Nỗi niềm dân… ngụ cư
Thấm thoắt cũng đã gần 10 năm kể từ khi Huỳnh Đức trở thành công dân của TP Đà Nẵng. Cơ ngơi, nhà cửa, công việc, gia đình… của anh đều gắn liền với mảnh đất bên bờ sông Hàn này. Ngay cả giọng nói của Huỳnh Đức, dù vẫn còn vương vấn đôi chút âm hưởng đất phương Nam nhưng giờ cũng đã pha tạp phương ngữ Quảng - Đà nhiều. Đức gần như đã là người Đà Nẵng với những thú vui tao nhã như chiều chiều chở vợ con dạo phố Bạch Đằng, lai rai với bạn bè bên bờ biển lộng gió mỗi khi có thời gian rảnh…
Người Đà Nẵng vốn dĩ sống phóng khoáng, nghĩa khí. Nổi tiếng như Huỳnh Đức lại càng dễ hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Ấy thế nhưng ở đội bóng sông Hàn, dường như vẫn còn một khoảng cách vô hình giữa Đức với những người còn lại. Đức làm gì, nói gì cũng bị đặt dưới cái nhìn xét nét từ nhiều phía: "Ổng nói vậy chứ chắc gì đã sống chết với bóng đá Đà Nẵng?", "Dù gì ổng cũng là người ngoài!", v.v… và v.v…
Sau khi được bầu Hiển trao ấn, kiếm thay HLV Phan Thanh Hùng hồi đầu mùa giải 2008, Đức càng trở thành… cái gai trong mắt các HLV, các cầu thủ người Đà Nẵng. Kể cả khi lập được đại công, giải cơn khát vô địch đã kéo dài 17 năm cho bóng đá Đà Nẵng bằng cú đúp ở mùa giải 2009, Huỳnh Đức cũng vẫn không được thừa nhận là người nhà. Chẳng nói đâu xa, ngay trong mắt những thành viên của BHL, lẫn lãnh đạo đội bóng, Đức cũng là nhân vật "kính nhi viễn chi".
Có lẽ, cách dùng người và cả những đặc quyền quá lớn mà bầu Hiển trao cho Đức đã khiến anh trở thành nhân vật có quyền lực tối thượng ở SHB Đà Nẵng. Bởi thế, người ta ít nhiều cũng cảm thấy e ngại khi làm thân với anh. Bên cạnh đó, cách hành xử chưa thật "đắc nhân tâm", có phần đa nghi thái quá của Đức cũng là một trong những lý do khiến anh cô đơn, lạc lõng ngay giữa đội bóng của mình.
Bao giờ cùng nhìn một hướng?
HLV Lê Huỳnh Đức không được lòng quân, đấy là thực tế không thể chối cãi ở SHB Đà Nẵng từ trước đến nay. Ngay như ở mùa giải 2009, khi đội bóng sông Hàn xuất sắc giành cú đúp vô địch, nội bộ của họ cũng không hề yên ả. Mùa ấy, hơn nửa đội hình SHB Đà Nẵng sắp mãn hạn hợp đồng nên ai cũng đá tưng bừng để làm giá cho mình, chứ chưa hẳn họ đá vì thầy. Một cầu thủ ở đội bóng này từng tếu táo: "Bây giờ, nếu hỏi ai đá hết mình vì anh Đức, cả đội may ra chỉ có một vài cánh tay giơ lên!?". Thực hư chuyện này ra sao còn chưa rõ nhưng mới đây qua việc Lê Huỳnh Đức phê phán cầu thủ của mình thiếu chuyên nghiệp để lý giải cho chuỗi trận kém cỏi của SHB Đà Nẵng là đủ thấy giữa quân và tướng đội bóng sông Hàn vẫn tồn tại một độ vênh không nhỏ.
Lực lượng của SHB Đà Nẵng mùa này tuy không được tăng cường mạnh mẽ nhưng vẫn thuộc hàng có "chất" nếu so với các đối thủ khác tại cuộc chơi V.League. Trong tay HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn nguyên vẹn những trụ cột như Minh Phương, Phước Vĩnh, Thanh Hưng, Merlo… Thế nên, đầu mùa Huỳnh Đức từng tự tin đội nhà vẫn sẽ duy trì được sức mạnh nhờ sự ổn định trong đội hình. Đúng là SHB Đà Nẵng vẫn rất đáng gờm, như cái cách mà họ hạ gục B.Bình Dương ngay trên sân Gò Đậu. Thế nhưng, phong độ của họ lại hết sức phập phù, tuỳ thuộc vào cảm hứng của các cầu thủ. Đội bóng sông Hàn có thể khiến nhiều đối thủ phải tâm phục, khẩu phục nếu họ chịu đá nhưng cũng có thể thua bạc nhược trước những đội bóng bị đánh giá yếu hơn, nếu một vài trụ cột cảm thấy… khó ở.
HLV Lê Huỳnh Đức chắc hẳn chả lạ gì chuyện này nhưng thay vì tìm cách xây dựng sự đoàn kết, đồng tâm cộng lực trong nội bộ, ông thầy trẻ lại đi chỉ trích cầu thủ hay đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan.
Đức Khổng Tử xưa đã nói: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Huỳnh Đức chưa thể "tề gia" được thì SHB Đà Nẵng làm sao có thể "trị quốc" chứ nói gì đến chuyện "bình thiên hạ"?!
Thấm thoắt cũng đã gần 10 năm kể từ khi Huỳnh Đức trở thành công dân của TP Đà Nẵng. Cơ ngơi, nhà cửa, công việc, gia đình… của anh đều gắn liền với mảnh đất bên bờ sông Hàn này. Ngay cả giọng nói của Huỳnh Đức, dù vẫn còn vương vấn đôi chút âm hưởng đất phương Nam nhưng giờ cũng đã pha tạp phương ngữ Quảng - Đà nhiều. Đức gần như đã là người Đà Nẵng với những thú vui tao nhã như chiều chiều chở vợ con dạo phố Bạch Đằng, lai rai với bạn bè bên bờ biển lộng gió mỗi khi có thời gian rảnh…
Người Đà Nẵng vốn dĩ sống phóng khoáng, nghĩa khí. Nổi tiếng như Huỳnh Đức lại càng dễ hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Ấy thế nhưng ở đội bóng sông Hàn, dường như vẫn còn một khoảng cách vô hình giữa Đức với những người còn lại. Đức làm gì, nói gì cũng bị đặt dưới cái nhìn xét nét từ nhiều phía: "Ổng nói vậy chứ chắc gì đã sống chết với bóng đá Đà Nẵng?", "Dù gì ổng cũng là người ngoài!", v.v… và v.v…
Sau khi được bầu Hiển trao ấn, kiếm thay HLV Phan Thanh Hùng hồi đầu mùa giải 2008, Đức càng trở thành… cái gai trong mắt các HLV, các cầu thủ người Đà Nẵng. Kể cả khi lập được đại công, giải cơn khát vô địch đã kéo dài 17 năm cho bóng đá Đà Nẵng bằng cú đúp ở mùa giải 2009, Huỳnh Đức cũng vẫn không được thừa nhận là người nhà. Chẳng nói đâu xa, ngay trong mắt những thành viên của BHL, lẫn lãnh đạo đội bóng, Đức cũng là nhân vật "kính nhi viễn chi".
Có lẽ, cách dùng người và cả những đặc quyền quá lớn mà bầu Hiển trao cho Đức đã khiến anh trở thành nhân vật có quyền lực tối thượng ở SHB Đà Nẵng. Bởi thế, người ta ít nhiều cũng cảm thấy e ngại khi làm thân với anh. Bên cạnh đó, cách hành xử chưa thật "đắc nhân tâm", có phần đa nghi thái quá của Đức cũng là một trong những lý do khiến anh cô đơn, lạc lõng ngay giữa đội bóng của mình.
HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn nhiều việc phải làm với đội bóng của mình. Ảnh: Quang Minh. |
Bao giờ cùng nhìn một hướng?
HLV Lê Huỳnh Đức không được lòng quân, đấy là thực tế không thể chối cãi ở SHB Đà Nẵng từ trước đến nay. Ngay như ở mùa giải 2009, khi đội bóng sông Hàn xuất sắc giành cú đúp vô địch, nội bộ của họ cũng không hề yên ả. Mùa ấy, hơn nửa đội hình SHB Đà Nẵng sắp mãn hạn hợp đồng nên ai cũng đá tưng bừng để làm giá cho mình, chứ chưa hẳn họ đá vì thầy. Một cầu thủ ở đội bóng này từng tếu táo: "Bây giờ, nếu hỏi ai đá hết mình vì anh Đức, cả đội may ra chỉ có một vài cánh tay giơ lên!?". Thực hư chuyện này ra sao còn chưa rõ nhưng mới đây qua việc Lê Huỳnh Đức phê phán cầu thủ của mình thiếu chuyên nghiệp để lý giải cho chuỗi trận kém cỏi của SHB Đà Nẵng là đủ thấy giữa quân và tướng đội bóng sông Hàn vẫn tồn tại một độ vênh không nhỏ.
Lực lượng của SHB Đà Nẵng mùa này tuy không được tăng cường mạnh mẽ nhưng vẫn thuộc hàng có "chất" nếu so với các đối thủ khác tại cuộc chơi V.League. Trong tay HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn nguyên vẹn những trụ cột như Minh Phương, Phước Vĩnh, Thanh Hưng, Merlo… Thế nên, đầu mùa Huỳnh Đức từng tự tin đội nhà vẫn sẽ duy trì được sức mạnh nhờ sự ổn định trong đội hình. Đúng là SHB Đà Nẵng vẫn rất đáng gờm, như cái cách mà họ hạ gục B.Bình Dương ngay trên sân Gò Đậu. Thế nhưng, phong độ của họ lại hết sức phập phù, tuỳ thuộc vào cảm hứng của các cầu thủ. Đội bóng sông Hàn có thể khiến nhiều đối thủ phải tâm phục, khẩu phục nếu họ chịu đá nhưng cũng có thể thua bạc nhược trước những đội bóng bị đánh giá yếu hơn, nếu một vài trụ cột cảm thấy… khó ở.
HLV Lê Huỳnh Đức chắc hẳn chả lạ gì chuyện này nhưng thay vì tìm cách xây dựng sự đoàn kết, đồng tâm cộng lực trong nội bộ, ông thầy trẻ lại đi chỉ trích cầu thủ hay đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan.
Đức Khổng Tử xưa đã nói: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Huỳnh Đức chưa thể "tề gia" được thì SHB Đà Nẵng làm sao có thể "trị quốc" chứ nói gì đến chuyện "bình thiên hạ"?!
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Ngọc Anh |
00:00 30/11/-0001