Roger Federer: Chờ anh đến bao giờ...

15:14 Thứ ba 31/01/2012

Roger Federer tiếp tục bị loại ra khỏi Australian Open (AO), trước lúc trận chung kết bắt đầu, anh không còn cơ hội để nuôi dưỡng ước mộng đế vương như cách đây vài năm, khi mà người ta luôn coi việc anh xuất hiện trong trận đấu cuối cùng của các giải là điều hiển nhiên, nhưng không, hai năm nay, anh đã không còn như thế nữa…

Tia sáng của niềm tin và hy vọng đã được anh thắp lên, thật sáng, khi Roger đã thi đấu thật tuyệt vời trong vài tháng cuối năm ngoái, anh đoạt danh hiệu tại Basel, Paris và ATP World Tour cuối năm, rồi cách anh chạy đà thật hoàn hảo trước khi bước vào “cuộc chiến sinh tử” với Rafael Nadal tại bán kết, anh không thua 1 set đấu, và trình diễn thứ tennis say mê lòng người, như cách anh đáp trả khi NHM tại Úc khi đã đặt niềm hy vọng vào việc anh vô địch giải đấu, cao hơn cả Nole, 1 “tân vương” của làng quần vợt.

Nhưng rồi anh chỉ phần nào chơi tốt trong set đầu tiên, khi thắng 7-6 trong loạt tie-break, để rồi trong 3 set còn lại, người ta không thể hiểu tại sao, anh lại đánh hỏng nhiều như thế, lại mắc những lỗi kép giao bóng không hề ít khi mà những cú giao của anh, chính là sức mạnh, là vũ khí từng đe dọa không biết bao đối thủ. Nadal và anh đã quá quen thuộc nhau, họ nằm lòng cách di chuyển và từng cú xoáy vợt, nhưng Nadal đã thắng Federer ở chỗ, anh đã tỉnh táo và bản lĩnh hơn, trong những tình huống quyết định, dù “bò tót” cũng bị chấn thương ở đầu gối hành hạ, anh thậm chí đã “giận dỗi” đập mạnh vào nơi đang băng trắng toát khi không hài lòng với cú đánh của mình, để biểu thị sự thất vọng, Nadal cũng không chơi với 100% khả năng, anh cũng mắc nhiều lỗi, anh cũng không còn quá niều những cú đánh dũng mãnh và uy lực, hay những pha cứu bóng thần thánh, nhưng Federer thì vẫn không thể làm được hơn thế…

Federer dừng bước ở BK Australia Open 2012 - Ảnh Getty

Phải, anh đã 31 tuổi, ở độ tuổi này, Marat Safin đã giải nghệ, Lleyton Hewitt ở đâu đó ngoài top 30, Andy Roddick thì vẫn đang trượt không phanh, và rơi ra ngoài top 10… Nhưng Fedex thì khác, anh không “bỏ rơi” quần vợt dù đã phải san sẻ tình yêu với hai đứa con gái sinh đôi bé bỏng, anh vẫn là biểu tượng của lành banh nỉ thế giới, nhắc đến tennis, người ta không thể không nhắc tên anh, và vẫn kiếm bạc triệu từ hàng chục bản hợp đồng quảng cáo, tên tuổi và tầm ảnh hường của anh vẫn vẹn nguyên, không hề thay đổi, dù là Nole - với một năm thi đấu gần như hoàn hảo, một Murray - niềm hy vọng lớn nhất của Vương quốc Anh, hay một Nadal - vĩ đại nhất trong lịch sự quần vợt Tân Ban Nha, thì luôn luôn là như thế, người ta chờ đợi anh trong mọi giải đấu, được hoan nghênh khi tới bất cứ nơi đâu, vì những gì anh đã làm là phi thường, và thật khó để tái lập…

Nhưng cũng thật khó để người ta đòi hỏi nhiều hơn nữa ở anh…

Anh đã không còn đoạt thêm Grand Slam nào kể từ AO 2010, anh chỉ vào được thêm một trận chung kết tại Roland Garros 2011, và còn lại thì anh bị những cái tên trẻ hơn, khỏe hơn loại, Tsonga, Djokovic, Berdych, Soderling… Đúng là anh vẫn đều đặn lọt vào các trận bán kết, nhưng ai sẽ nhớ tên người đã lọt vào bán kết cơ chứ khi mà người ta thậm chí còn không thể nhớ tới tên người về nhì…

Khi trận đấu kết thúc là lúc anh lùi vào bóng đêm, để tôn vinh người chiến thắng, cái vẫy tay chào NHM sao thật buồn, ánh mắt ấy thì đã ánh lên những sự nuối tiếc, thất vọng, không còn là như xưa khi đôi mắt sâu của anh luôn là một niềm tin rực cháy, mãnh liệt, một đôi mắt của kẻ ngự trên đỉnh cao, và thống trị thế giới…

Người ta đã đồn thổi về việc giã từ sự nghiệp của anh nhiều lần, nhưng không, anh vẫn còn ở đấy để “chen” chân vào cái thế lực của “những người trẻ”, anh vẫn ở đấy để chứng minh rằng, anh vẩn sẽ là một tượng đài bất kể thời gian trôi đi, có thể phai tàn sức trẻ nhưng đẳng cấp thì vẫn là mãi mãi, để nung nấu tham vọng một ngày nào đó có thể quay lại ngôi số 1, để đoạt thêm Grand Slam, và trên hết đó chính là thể hiện niềm đam mê được chơi quần vợt đến cháy bỏng của mình, với những khao khát không hề bị dập tắt dù cho thất bại đã bắt đầu trở thành người bạn quen thuộc, nhưng nó sẽ không là nỗi ám ảnh để làm anh phải lùi bước…

Yêu anh, NHM sẽ vẫn chờ đợi, khi yêu, không thể không bị tổn thương, nhưng nếu vì sợ tổn thương mà không yêu nữa thì còn gì là cuộc đời…

Niềm đau sẽ có những giá trị của riêng nó, có thể vùi lấp cuộc đời của 1 con người, nhưng cũng sẽ là nơi mầm non sống dậy, sau phong ba, bão táp…

Chờ anh đến… mãi mãi…

(Bạn đọc: Noname)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục