Nhân vật: Đâu rồi Wilshere của ngày xưa?

13:33 Chủ nhật 02/12/2012

Có thể thấy rõ vẻ thất vọng trên gương mặt Jack Wilshere khi anh đập tay đồng đội Tomas Rosicky lúc bị thay ra ở phút 80 của trận đấu gặp Swansea. 2 cầu thủ trong điều chỉnh nhân sự cuối cùng của Arsene Wenger trong thất bại 0-2 trước Swansea cũng là những hình ảnh điển hình cho Arsenal lúc này. Tương lai, với Wilshere là đại diện, quá nhiều bất trắc. Còn quá khứ vinh quang, với Rosicky, đã quá xa vời.

Đội bóng áo đỏ trắng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề ở mùa giải này. Nỗi lo lớn nhất, và cũng dễ thấy nhất, có lẽ là trên hàng công khi không một chân sút nào thực sự đáng tin cậy có thể khỏa lấp, dù chỉ là một phần, nỗi nhớ Robin van Persie và đã 3 trận liền tại Premier League, Arsenal mới có 1 bàn. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn với Arsenal trong dài hạn là phía sau, khi sự trở lại của Wilshere cho tới giờ không hề như kỳ vọng ban đầu với Wenger và các CĐV Emirates.

Wilshere đang gây thất vọng - Ảnh Getty

Đúng là lúc này còn hơi sớm để phán xét về tiền vệ tuyển thủ Anh khi anh mới ra sân 4 trận ở Premier League mùa này sau hơn một năm trời dưỡng thương. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi Wilshere lấy lại phong độ từng khiến anh được coi là tiền vệ giàu sức sáng tạo nhất nước Anh, Arsenal chưa tìm thấy lối ra cho chính mình ở tuyến giữa và rõ ràng những tham vọng của họ không thể chỉ dựa trên một mình sự bình phục của Wilshere.

Kể từ khi chia tay Cesc Fabregas, đội bóng của Wenger không chỉ thiếu một cầu thủ biết điều phối bóng, mà còn tung ra những đường chuyền sát thủ và có khả năng cầm trịch thế trận. Mùa hè này, chiến lược gia người Pháp lại còn bán nốt Alex Song, người đã trưởng thành nhanh chóng và đầy hứa hẹn, có thể trở thành một thủ lĩnh mới cho tuyến giữa. Một trong những lý do quan trọng nhất khiến Wenger tự tin để Song ra đi là tin tức về khả năng Wilshere trở lại trong mùa giải này. Tuy nhiên, cho tới giờ có thể thấy rằng mọi việc không diễn ra như toan tính của ông.

Trong bối cảnh hàng công có nhiều nhân tố mới, Santi Cazorla, Lukas Podolski và Olivier Giroud, tất cả đều là những cầu thủ chất lượng, nhưng sẽ cần nhiều thời gian mới có thể kết dính với nhau, việc thiếu một nhạc trưởng đích thực phía sau đã làm hại Arsenal rất nhiều. Mikel Arteta không đủ đẳng cấp. Abou Diaby thường xuyên bị hành hạ bởi chấn thương. Aaron Ramsey mãi không chịu lớn. Rosicky hay Andrey Arshavin đã quá già. Rốt cuộc, mọi hy vọng dồn vào Wilshere và cho tới giờ, những gì các CĐV áo đỏ-trắng nhận được chỉ toàn là thất vọng.

Đáng buồn hơn, như thất bại bẽ bàng trước Swansea tối qua cho thấy, Arsenal đang có dấu hiệu rõ ràng đánh mất bản sắc của mình. Thật vậy, nếu như không dựa trên màu áo, hoàn toàn có thể lầm tưởng rằng Swansea mới là Arsenal, ngẫu hứng, sắc sảo, những pha phối hợp tự tin và hàng tiền vệ đầy tài năng, với người dẫn dắt không thể nhầm lẫn Michu. Ngược lại, Arsenal lại là một đội làng nhàng nào đó ở Premier League, rườm rà, thiếu ý tưởng chủ đạo, những ý đồ tấn công đều mơ hồ, sự rời rạc đáng thất vọng và quan trọng nhất, không có một nhạc trưởng đích thực, cả khi Wilshere còn có mặt hay khi đã rời sân.

Trận thua Swansea tối thứ Bảy là một cú vấp đau, nhưng trong tháng 12 Arsenal có một lịch thi đấu có thể coi là nhẹ nhàng, với các đối thủ tiếp theo là Olympiakos, West Brom, Bradford, Reading, Wigan, West Ham và Newcastle. Đó sẽ là cơ hội để họ bứt tốc ở mọi giải đấu, và cũng là thời cơ cho Wilshere tìm lại chính anh. Bằng không, đội bóng áo đỏ trắng nên chuẩn bị cho một mùa giải trắng tay nữa.
T.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục