Ra đời tại Plano, vùng ngoại ô nghèo khổ của thành phố Dallas, Hoa Kỳ từ một bà mẹ nữ sinh mới 17 tuổi và ông bố già cảnh sát, bị đuổi việc vì những lỗi nhỏ. Hai năm sau khi chú bé ra đời, ông Eddie Gunderson bỏ đi. Mẹ có chồng khác, Terry Armstrong, một mục sư. Khi Lance Armstrong được 14 tuổi, họ lại ly dị. 4 lần ly dị của mẹ đã khiến cho anh ta chỉ có thể sống trên một chiếc xe rờmooc và làm thợ đóng thùng xe tại Pluto. Nhưng với bản chất mê thể thao: bóng đá, bơi lội, đua xe đạp, Lance đã tìm được nguồn đam mê cho mình. Năm 16 tuổi, trong một xét nghiệm thể chất do Đại học Dallas tổ chức, anh đạt mức “VO2 max” nghĩa là có khả năng hút khi thở oxygène cao gấp 2 lần người bình thường! Năm 2001, tại Alpe-d’Huez, Lance qua mặt cua rơ người Đức Jan Ulrich, đương kim vô địch một cách dễ dàng, như trò chơi trẻ con.
Ngoài lần kiểm tra corticostéroide dương tính năm 1999, sau đó được biện minh bằng một toa thuốc của bác sĩ, Lance vượt qua được 500 lần kiểm tra khắc nghiệt. Báo chí Mỹ vốn rất “độc” nhưng cũng không moi móc được gì nhiều hơn, cho đến khi gã bạn thân của Lance, Floyd Landis tiết lộ “chết người” vào năm 2010: bản thân mình và cả Lance Armstrong đều “chơi bùa” (doping) trong các cuộc đua! Nhưng lúc đó không dễ dàng đánh đổ được thần tượng. Nhất là từ sau ngày 2-10-1996 lừng lẫy của anh ta. Lúc đó Lance ngắt ngang cuộc nói chuyện điện thoại với huấn luyện viên của mình, để chạy đi mửa ra một vũng máu. Sau đó Lance mới biết mình bị ung thư, di căn đến phổi, bụng dưới và não bộ, sau khi bị nhức tinh hoàn trước đó mấy tháng. Sau một năm giải phẫu và hóa trị, anh bình phục lại.
Từ đó Lance Armstrong trở thành một vị thánh qua những hoạt động từ thiện của mình. Cơ quan Chống ung thư thành lập năm 1997, có ngân sách 500 triệu USD, tổ chức những cuộc đua xe gây quỹ từ thiện, và bán được 83 triệu chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng nhãn hiệu Livestrong! Nó khiến cho anh kết bạn được với cả ông George Bush và John McCain, giúp đỡ cho hàng triệu bệnh nhân.
Michael Williams, tổng biên tập tạp chí Texas Monthly quen biết Lance Armstrong từ hơn 15 năm qua nhận xét: “Không có công việc từ thiện tích cực này, ngày nay anh ta rất thê thảm. Nó quá cao cả để không phải đến mức thân bại danh liệt. Đó là lá chắn bảo vệ cho anh ta”. Có lẽ đó cũng là một chi tiết cuối cùng trong huyền thoại Lance Armstrong.