Zico: Chút hoài niệm về “Pele trắng”

08:36 Chủ nhật 11/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Bóng đá Brazil trong giai đoạn thập niên 1980 có sở hữu một trong những mẫu tiền đạo xuất chúng với khả năng săn bàn tuyệt vời. Đó chính là Zico, người có biệt danh là “Pele trắng”. Tài năng là vậy nhưng điều đáng tiếc nhất của người đàn ông này đó chính là ông không thể cùng những vũ công Samba một lần đứng trên đỉnh của bóng đá thế giới.

Zico được sinh ra ở Rio de Janeiro, một trong những thánh đường của bóng đá. Ông bắt đầu sự nghiệp thi đấu với trái bóng tròn từ khi còn rất trẻ 14 tuổi trong màu áo của đội trẻ Flamengo. Chỉ trong vòng vẻn vẹ 4 năm, Zico được đôn lên đội một của câu lạc bộ.

Người ta kể lại rằng lúc đó Zico rất được Flamengo tin tưởng, thế nhưng cũng không ít những lo ngại giành cho cầu thủ này. Lý do là bởi Zico lúc đó có thân hình rất gầy gò và nhiều người sợ rằng với thể hình như vậy chàng tiền đạo này khó lòng có thể chống chọi được với những hậu vệ to lớn của đối phương.

Zico, ngôi sao đá phạt một thời của Brazil. Ảnh: Internet

Tài năng của Zico là điều mà không ai phải bàn cãi. Nhằm phát triển tốt nhất cầu thủ của mình, câu lạc bộ Flamengo đã có hẳn một chương trình nhằm phát triển thể chất của Zico. Hệ quả là sau 4 năm chàng tiền đạo này cao thêm 6 cm và nặng hơn 10 Kg.Thế nhưng đổi lại Zico lại có một đôi chân vạm vỡ và chắc nịch. Zico trở thành một trong những sát thủ thực thụ trong màu áo của Flamengo.

Sau 12 năm thi đấu chuyên nghiệp ở câu lạc bộ này, ông đã ghi được tổng cộng 123 bàn thắng sau 212 lần được ra sân. Ông đã cùng với Flamengo vô địch Brazil các năm 1980, 1982, 1983, 1987. Bên cạnh đó là giành Cúp Copa Libertadores của Nam Mỹ năm 1981.

Vào năm 1983, Zico đã được Tạp chí Bóng đá tiếng Anh bầu là cầu thủ của năm. Ông đã đánh dấu được tên tuổi của mình với rất nhiều câu lạc bộ lớn khác trên thế giới. Zico quyết định đến với bóng đá châu Âu để phát triển sự nghiệp thi đấu của mình.

Cũng vào năm 1983, ông gia nhập câu lạc bộ Udinese của Italia để lại một nỗi buồn rất lớn đối với người hâm mộ của Brazil. Tại đây ông đã có 39 lần được ra sân và ghi được tổng cộng 22 bàn thắng. Mặc dù vậy thì ông không thể giúp đội bóng này giành được bất cứ danh hiệu nào. Chỉ hai năm sau đó ông rời Italia để trở về quê nhà và khoác áo lại Flamengo.

Trong lần trở về này vận đen đã đến với Zico khi ông ã bị chấn thương đầu gối sau một pha va chạm với hậu vệ Marcio Nunes của CLB Bangu và phải nghỉ thi đấu mấy tháng. Mặc dù vậy thì với những gì đã thể hiện trước đó, và Zico cũng là cầu thủ từng có kinh nghiệm thi đấu ở 2 kỳ World Cup trước, ông vẫn được gọi tập trung vào đội tuyển Quốc gia Brazil để tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh cấp độ đội tuyển ở Mexico 1986.

Đây cũng là kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp và cũng là giải đấu lớn cuối cùng ông tham dự. Ở hai lần trước ông đã không thể cùng những vũ công Samba giành được vinh quang, chính vì vậy trong lần trở lại này mặc dù chưa thực sự bình phục chấn thương nhưng ông cũng rất quyết tâm để mang về vinh quang cho nước nhà. Zico đã cùng với Selecao đi thẳng một mạch đến trận Tứ kết. Đối đầu với đội tuyển Pháp của Platini, cả hai đã bất phân thắng bại trong hai hiệp chính và buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu định mệnh.

Dù Zico là người đã thực hiện cú đá thành công như những đồng đội của ông là Socrates và Julio Cesar đã thực hiện hỏng, qua đó phá hỏng giấc mơ vàng của đội tuyển Brazil. Kết thúc sự nghiệp thi đấu trong màu áo đội tuyển Quốc gia, ông ghi được 66 bàn trong 88 trận cho đội tuyển Brazil dù chưa một lần vô địch World Cup. Ông được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá chưa một lần chạm tay vào cúp vàng thế giới. Đây thực sự là một điều rất đáng tiếc với một tượng đài như Zico.

Huyền thoại người Hà Lan Ruud Gullit cũng đã từng thừa nhận rằng: “Zico là thủ lĩnh thực thụ và là cầu thủ sút phạt tốt nhất tôi từng xem”. Một quả đá phạt trực tiếp với Zico chẳng khác nào một quả đá penalty. Zico với đôi chân thiên tài của mình cũng đã làm nên rất nhiều những siêu phẩm trên sân cỏ. Người hâm mộ sẽ mãi nhớ về ông, người có biệt danh là “Pele trắng” cũng như hình ảnh của một cầu thủ rất giỏi rê dắt và săn bàn xuất chúng nhất trong lịch sử bóng đá.

Hữu Quân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục