Van Gaal chỉ càng làm người ta nhớ Sir Alex

14:11 Thứ ba 13/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Một trận cầu đinh, thời điểm bước ngoặt, có sự phục vụ trở lại của nhiều cầu thủ, nhưng MU lại để Southampton hạ gục ngay trên sân nhà. Sự kiên nhẫn đối với Van Gaal thì còn nhiều, nhưng sự nghi ngờ, lo lắng dành cho ông cũng đã buộc phải xuất hiện.

Van Gaal - Nói được nhưng chưa làm được

MU cần một cái gì đó mang tính tổng thể, mang tính phong cách, thứ có thể vận hành và thường xuyên đem về chiến thắng. Có thể Van Gaal đã mua sắm nhiều, lực lượng ông có khá phong phú, song chắc chắn ông chưa đưa ra được những phương án chiến thuật phù hợp nhất với những con người này, dẫn đến việc MU dẫu cũng có thắng, có bất bại một chuỗi trận, thì người hâm mộ vẫn khó lòng thấy an tâm, thỏa mãn.

Cảm giác như, Van Gaal rất kỳ vọng ai đó trong các tiền vệ, cá nhân hoặc cộng lại, có được sức ảnh hưởng, sự đột biến giống Robben ở tuyển Hà Lan – chìa khóa giúp Van Gaal đưa đội tuyển áo da cam vào đến vòng bán kết. Ông vẫn chỉ quanh quẩn chủ yếu với việc đốc thúc nỗ lực leo biên, bên cạnh những pha phất bóng dài từ trung vệ hoặc tiền vệ cho tiền đạo băng lên - ở đây thường là Van Persie.

Van Gaal không muốn tiếng tăm của mình bị sụp đổ bằng những thử nghiệm xa rời thói quen của bản thân.

Di Maria khá giống Robben hồi còn chơi ở Premier League, quá mơ mộng vào cách chơi bóng cá nhân, chạy và sút như thể nghĩ có thể một mình làm bàn khi đội nhà bế tắc. Nhưng đây là Premier League, là nơi các tiền vệ hay tiền đạo cánh không thể cứ lựa mãi bóng về chân thuận mà sút trước sự truy cản, áp sát cực kỳ cứng rắn của các hậu vệ. Robben đang tiến bộ và quá thành công trong màu áo Bayern, nhưng anh từng không thể trụ lại Chelsea. Thời đó Robben thực sự bị bắt bài ở Giải ngoại hạng, nhìn anh lúc ấy cũng bất lực, cố sức nhưng ít hiệu quả như Di Maria của MU hiện tại.

Có nhiều vấn đề để MU không thể thành công như Hà Lan được. Hàng thủ của MU non nớt, mong manh, xáo trộn hơn rất nhiều, ở một giải mà các đội từ mạnh đến yếu đều có hàng công đầy nguy hiểm và giàu năng lượng thì đó là điểm yếu chí tử. Thử hỏi, nếu De Gea bớt xuất sắc hơn chỉ một chút thôi, MU còn rơi xuống tận đâu nữa? Vị trí lúc này chẳng hề chứng tỏ Van Gaal làm tốt hơn David Moyes, mà chỉ phản ánh thực tế rằng nhiều đối thủ mùa này tự yếu đi so với mùa trước. Không đáng mừng, ngược lại MU đang rất đáng lo, họ thuê một HLV danh tiếng hơn hẳn, mua nhiều ngôi sao hơn hẳn, và thành quả thì không mảy may tiến bộ.

3-5-2 đang trở thành dãy số ác mộng với các cổ động viên MU. Cảm giác của họ là Van Gaal dùng đội hình này không có lý do nào khác ngoài việc ông… thích thế. Sự cứng nhắc có ở sơ đồ chiến thuật, và có cả ở cách dùng người, điển hình là sự ưu ái lệch lạc giữa Van Persie và Falcao. Nó như thể, Van Gaal quen với Persie, từng thành công với Persie, tin Persie là người tốt nhất phát huy được trong lối chơi ông truyền đạt.

Sâu xa hơn, những gì Van Gaal đang cố gìn giữ, duy trì, có lẽ còn do ông tìm kiếm sự an toàn, dựa dẫm vào những đáp số cũ, không muốn tiếng tăm của mình bị sụp đổ bằng những thử nghiệm xa rời thói quen của bản thân. Van Gaal giống Sir Alex ở chỗ cũng có gây bất ngờ, lạ mắt với đội hình đưa ra, nhưng là theo hướng tiêu cực. Những kỳ vọng vẫn cứ treo lơ lửng theo những lời tuyên bố mạnh miệng của Van Gaal. Nói được làm được ở MU, vẫn chưa có người thứ hai từ sau Sir Alex.

Van Gaal và Sir Alex

Tên tuổi Van Gaal ít nhiều có ích cho MU trên thị trường chuyển nhượng, nhưng đi sâu vào vấn đề mua bán, về số lượng thì nhiều thật, nhưng chất lượng đến đâu, và đã hợp với yêu cầu của đội bóng chưa? Van Gaal có lẽ thiếu kinh nghiệm ở Premier League, nhưng ít ra ông cũng có vai vế, vị thế hơn xa David Moyes trong giới HLV.

Vậy mà, đội hình ông xây dựng, kết hợp cả cũ lẫn mới, dưới sự tạo điều kiện tối đa của BLĐ MU, cấp tiền xả láng mặc kệ việc bị ép giá, sau cuối vẫn chẳng giống một MU có thể trở lại đỉnh cao như thời Sir Alex. Nếu mục tiêu này nghe xa xôi và hơi khắt khe, hãy quay về mục tiêu top 4 và biết mình biết ta, thay vì quá tự tin và lầm tưởng sau một vài trận thu hoạch tốt về kết quả. Mà dù MU vẫn rất khả thi với top 4 đi chăng nữa, sự bế tắc lặp lại trong thi đấu là không thể phủ nhận.

Chúng ta từng nghe về việc Van Gaal rèn thể lực cho cầu thủ, song thực tế, MU vẫn rất lép vế về mặt này, người thì già nên yếu, người thì trẻ nhưng liên tục dính chấn thương. MU “yếu ớt” về mặt thể chất nên cực khó hoàn hảo các ý tưởng, các định mức chuyên môn đề ra, lộ trình của họ bị xiêu vẹo trước những “khối đá” đều đặn lăn tới theo lịch thi đấu của Premier League. Những khối đá đó là các đội với hàng tiền vệ sung mãn, hàng tiền đạo càn lướt, và hàng thủ to khỏe. Trung vệ thép đâu? Tiền vệ đánh chặn đẳng cấp đâu? Tiền đạo biết tác chiến độc lập đâu? Không có. Không bứt phá được đâu, không vươn cao được đâu nếu Van Gaal chỉ có thế này.

Sir Alex lại khác. Nào phải ông chưa từng gặp khó khăn khi lực lượng MU thiếu chất lượng và thiếu cả chất thép. Tuy nhiên, kế hoạch trong từng trận, vận dụng ai với điểm mạnh gì trước đối thủ nào đều được ông tính kỹ. Sir Alex trở thành huyền thoại, trở nên vĩ đại và không có phiên bản khác, tất cả vì đội bóng lớn mà ông tạo nên không chỉ biết ra sân với 11 ngôi sao hàng tuần để chơi lấn lướt. MU chỉ cần vài ngôi sao, vài chiến binh, và vài người hùng thầm lặng, từng trận đánh là từng cuộc chơi chiến thuật cân não, cam go, đầy toan tính.

Khi có những thế hệ tài năng, chín muồi, Sir Alex cho MU đá khác, mà khi thiếu vắng, khiếm khuyết những vị trí nhất định, ông lại cho MU đá khác, miễn sao MU thắng và ổn định trên đường dài. Ngài Hiệp sĩ ấy với những vũ khí không sắc bén nhất, nhưng vẫn biến Quỷ đỏ thành đoàn quân mạnh mẽ, đáng gờm với các thế lực có điều kiện tốt hơn, vũ khí tối tân hơn. Ông là một nửa sức mạnh, một nửa biểu tượng của MU, hay là tất cả cũng chẳng sai. Ngày nay hiếm kiếm được HLV nào đạt đến tầm như vậy.

Fan MU nhớ Sir Alex, không phải vì mong ông trở lại, mà chỉ là nhớ cái “kiểu” MU đó, kiểu MU khiến cho hàng trăm triệu người mến mộ, kiểu MU giúp màu đỏ chiếm mảng lớn trên bức họa túc cầu. Đội bóng lớn ít ngôi sao nhất thế giới đã không còn nữa, việc liệu cơm gắp mắm cũng không còn nữa, mà cả cuộc đua vô địch cũng không còn luôn, với MU bây giờ. MU đang thiếu định hình, không yếu mà cũng chẳng đủ mạnh, như Chelsea hậu Mourinho và Barca hậu Pep vậy.

Nhưng Chelsea có rất nhiều tiền để hút “siêu sao đúng nghĩa”, còn Barca cũng vẫn có nòng cốt là những hảo thủ hạng nhất, “sao đỉnh” cũng cứ về đều.

MU không phải Bayern, không phải Barca mà Van Gaal từng dẫn dắt, tính chất của Premier League cũng khác nhiều. Người ta đã có quyền nghi ngờ khả năng của ông được rồi, vấn đề không ở chuyện giỏi hay không, mà là có hợp với những gì MU đang cần, đang muốn hay không. Sự nghi ngờ đó đã có cơ sở, không còn là vô lý, là nóng vội. Người ta đang từng ngày chờ câu trả lời của ông đấy, Van Gaal.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục