Mancini, hãy nguyền rủa chính mình!

09:45 Thứ hai 26/03/2012

Trận hòa Stoke 1-1 không chỉ là nỗi hổ thẹn của Man City, mà còn là của Roberto Mancini, người đã từ chối bắt tay đối phương, từ chối dự họp báo…

Mancini hãy tự trách bản thân mình khi ông không có khả năng vận hành dàn sao thượng thặng của Man City

Gây căng thẳng rồi từ chối bắt tay với HLV Pulis bên đường biên; bỏ cuộc họp báo và sau đó là những cáo buộc kiểu như các cầu thủ Stoke đã không chơi bóng mà thay vào đó là “chơi” người…, đó là tâm điểm của trận Stoke – Man City: Tâm điểm Mancini.

Bất bình với việc các cầu thủ Stoke chơi chém đinh chặt sắt, chỉ nhè các ngôi sao tấn công của Man City mà “chém”, Mancini không chỉ thể hiện thái độ với đối thủ mà ông còn ám chỉ trọng tài đã quá nhẹ tay. Nhưng hình như ông không hề lắng nghe đối thủ của mình nói gì. Pulis quá khôn khéo và nhẹ nhàng đáp rằng: “Anh ta đã làm điều mình phải làm” với ba mục đích để ám chỉ. Thứ nhất, ám chỉ đó là nhiệm vụ của những cầu thủ Stoke mà Mancini kết án là “săn người”, điển hình là Whitehead. Thứ hai, ám chỉ thẳng hành vi từ chối bắt tay của Mancini, hành vi thể hiện sự bất lực. Và thứ ba, một ẩn ý của Pulis là muốn “dạy” Mancini về bóng đá. Đội bóng cũng như con người, phải làm việc cần làm mà thôi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Stoke mạnh như… Real hay Barca. Việc Stoke cần làm chính là tấn công để đè bẹp đối thủ. Nhưng Stoke lại là một đội bóng mà ngân sách chuyển nhượng không bằng nửa giá một ngôi sao tấn công của Man City. Thế nên, họ buộc phải chọn cách phòng ngự, kể cả là tiêu cực. Chính cách chơi ấy giúp Stoke không mất điểm trên sân nhà mùa này trước bất kỳ đội bóng lớn nào, từ M.U cho tới Arsenal, từ Chelsea, Liverpool cho tới Tottenham… Vậy mà không ai trong số Wenger, Ferguson, Dalglish hay Redknapp than thở về lối chơi chém đinh chặt sắt ấy. Họ biết và công nhận quyền lựa chọn đó của Stoke. Còn Mancini thì không…

Mancini không nên nguyền rủa Stoke, Pulis, Whitehead và trọng tài mà nên tự trách cứ chính mình. Stoke đã ghi bàn trước, đàng hoàng chứ không phải “ăn trộm” của Man City một chiến quả. Và đó là câu hỏi cho chính Mancini, câu hỏi nên trả lời trước khi mơ trở thành một nhà vô địch.

Quay lại chỉ với một hình ảnh của Man City thôi là đủ hiểu. Buổi sáng ngày 28/9/2011, cửa nhà Tevez bị gắn tờ giấy viết tay “Mi là nỗi hổ thẹn, Tevez” và kéo theo đó là scandal Tevez-Mancini. Thậm chí, Mancini còn tuyên bố mạnh miệng: “Với tôi, anh ta đã chấm hết”. Còn hôm thứ Bảy vừa rồi, khi Tevez được ra sân, lại là một biểu ngữ viết tay khác: “Mừng anh trở lại, Tevez”. Điều đó nói lên gì? Mancini quá chủ quan với những ngôi sao tấn công ông có mà quên rằng họ sẽ có lúc kiệt sức. Để rồi khi vô vọng, ông kéo Tevez lại như một vị cứu tinh. Tất nhiên, tư thế trở lại ấy khiến Tevez có giá còn Mancini thì không. Lẽ ra, nếu ông biết xoay tua tốt hơn, sử dụng những Johnson, Nasri, Milner… nhiều hơn, tương lai của Tevez sẽ chấm hết thật sự ở Etihad. Nhưng bây giờ, khi bất lực viện tới sự cứu hộ của Tevez thì điều Mancini nhận lại chỉ sự coi thường từ chính các cầu thủ của mình. Mà khi đã coi thường, đã không còn tin, người ta khó có thể về đích cùng nhau.

Chỉ tiếc một điều mà Mancini quên không thực hiện. Đó là ông nên tham gia họp báo thay vì đùn đẩy cho Platt. Năm 2004, Mourinho đi vào lịch sử với câu mắng Tottenham đã đặt một chiếc xe bus trước khung thành. Và nếu Mancini mắng Stoke của Pulis bằng điều gì tương tự, biết đâu ông cũng đi vào lịch sử như Mourinho, mà không cần tới vinh quang với Man City.

Hà Quang Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục