Lê Công Vinh: Người hùng sân cỏ một thời của tôi…

15:18 Thứ ba 30/10/2012

Tôi là con gái Nghệ An, tôi yêu bóng đá, và đương nhiên, tôi biết Lê Công Vinh.

Ngày ấy, người dân xứ Nghệ quê tôi yêu bóng đá lắm. Cái tình yêu ấy nó cũng theo tự nhiên mà ngấm vào máu tôi ngay từ những năm tháng cắp sách đến trường Tiểu học. Tuổi thơ tôi là vào những buổi chiều Chủ Nhật cùng bố đi rong ruổi khắp xóm tìm nhà có tivi để xem Sông Lam Nghệ An - đội bóng quê tôi thi đấu. Từ đứa bé con chẳng biết gì về bóng đá, chỉ là thấy mọi người hét thì cũng hét theo, thế mà nó cũng đủ để làm tình yêu của tôi dành cho bóng đá lớn dần lên.

Năm 2005, tôi bắt đầu xem đội tuyển U23 Quốc gia thi đấu và mới biết đến anh, Lê Công Vinh. Anh lúc ấy vẫn chưa phải là một cầu thủ nổi tiếng như bây giờ, vẫn thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị, dù vào năm trước đó, anh đã từng đoạt danh hiệu “Quả Bóng Vàng Việt Nam”. Và tôi từng cảm thấy khó chịu khi mà có những người vẫn cứ ca ngợi anh. Vì trong mắt tôi lúc ấy, anh không thể sánh bằng những cầu thủ người Nghệ An khác nằm trong đội tuyển.

Lê Công Vinh

Rồi sau vụ tiêu cực của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 23, mọi chuyện về bóng đá với tôi bắt đầu thay đổi. Cái nhìn của tôi về cầu thủ số 9 cũng khác đi, hay nói một cách khác, tài năng và con người anh bên lề sân cỏ đã dần chinh phục tôi.

Tôi tình cờ đọc được đâu đó về hoàn cảnh gia đình anh, về cái vị trí cầu thủ “đứng đội sổ” ở đội U14 SLNA trong quá khứ của anh. Và cứ thế, tôi vẫn âm thầm theo dõi từng bước đi của cầu thủ mà mình từng “ghét” này. Năm 2006 anh tỏa sáng trong vai trò là đội trưởng Olympic Việt Nam khi góp công rất lớn đưa đội nhà lọt tới tận vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh. Năm 2007, khi Việt Nam là đồng chủ nhà Asian Cup, Công Vinh lại tiếp tục tỏa sáng, cùng đội tuyển quốc gia bước vào tận tứ kết của giải đấu mang tầm châu lục này. Đó cũng là hai năm liên tiếp mà “người hùng sân cỏ” của tôi mang về cho mình 2 chiếc Quả Bóng Vàng, để sánh ngang với tượng đài bóng đá Việt Nam - Lê Huỳnh Đức. Bản thân tôi lúc đó đã thật sự trở thành một người hâm mộ của anh.

2008, tôi đã tưởng đó sẽ là năm đáng quên nhất trong sự nghiệp Đội tuyển của Công Vinh. Những giải đấu tiền AFF Cup 2008, Công Vinh thật sự không để lại chút dấu ấn gì. Ngay cả khi AFF Suzuki Cup đã đi hết ½ chặng đường, anh dường như vẫn chưa thể tìm lại cảm giác bóng. Nhưng rồi, chỉ một khoảnh khắc lóe sáng trên đất Singapore, góp công đưa đội bóng nước nhà giành chiến thắng để vào chung kết, Lê Công Vinh đã trở lại là chính mình. Trong cả 2 trận chung kết lượt đi và về với Thái Lan, anh đều ghi bàn. Cái thời khắc đêm Giáng Sinh mà Công Vinh bật khóc sau khi ghi bàn hay cái giây phút hàng triệu người Việt Nam vỡ òa trong sung sướng khi “số 9” ghi bàn quyết định và mang trên mình lá cờ Tổ quốc để ăn mừng chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên, đến giờ này vẫn đọng lại rất rõ trong tôi. Anh nhận danh hiệu Quả Bóng Đồng Việt Nam, được vinh danh trong top 10 VĐV tiêu biểu của Thể thao nước nhà năm 2008, được trang web Goal.com bình chọn là một trong mười cầu thủ châu Á đáng xem nhất năm. Ngay sau đó là bản chuyển nhượng hợp đồng đình đám với giá trị khổng lồ của anh và T&T Hà Nội. Với tư cách là một người con xứ Nghệ, tôi cũng có chút buồn khi anh đã rời bỏ đội bóng quê hương và tìm một chân trời mới. Nhưng với tư cách của một người hâm mộ, tôi ủng hộ anh.

Năm 2009 tình yêu với bóng đá của tôi là những lần ngồi say sưa theo dõi hành trình tại V-league của T&T Hà Nội trên tivi, qua radio, vì tôi muốn được xem Công Vinh thi đấu. Thậm chí, đến giờ, tôi vẫn còn giữ lại cuốn sổ tay mà tôi ghi chép từng bàn thắng anh ghi được trong mùa giải năm ấy. Thành công hơn cả mong đợi, Công Vinh dành cho mình danh hiệu “Cầu thủ nội xuất sắc nhất” ngay mùa bóng đầu tiên đầu quân cho T&T. Cùng thời điểm, cái tên Công Vinh xuất hiện trên các mặt báo với tần suất dày đặc vì chuyện tình với ca sĩ Thủy Tiên và chuyện anh sẽ sang thi đấu cho CLB Bồ Đào Nha Leixoes SC. Tôi vẫn chăm chú theo dõi các bản tin thể thao hằng ngày để cập nhập những tin mới về cầu thủ số 9.

Một thời gian sau đó, bản thân tôi bắt đầu bước vào lớp 12 và phải trải qua những ngày tháng học hành, ôn thi căng thẳng. Cái tên Lê Công Vinh và tình yêu bóng đá trong tôi vì thế cũng đã phai nhạt dần. Tuy vậy, những chuyện trong và bên lề sân cỏ, chuyện anh có ý định giải nghệ, chuyện anh bị chấn thương nặng, chuyện anh chuyển từ T&T Hà Nội sang CLB Hà Nội, rồi chuyện tình cảm của anh, tôi cũng có biết qua một số bài báo và bản tin trên tivi.

Thời gian qua đi và bây giờ tôi không còn giữ được cái cuồng nhiệt của mình dành cho Công Vinh và cho bóng đá nữa. Dù rằng cũng thật đáng tiếc khi mà cuộc sống của một cô sinh viên xa nhà có biết bao điều phải lo toan đã làm tôi quên dần cái tình yêu từ thuở bé của mình. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù không còn ở vị trí một “fan hâm mộ” Lê Công Vinh nữa, tôi vẫn luôn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của anh trên sân cỏ. Với tôi, anh dù chưa phải là tượng đài bóng đá Việt Nam, nhưng sẽ là một trong những cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất mà tôi nhớ về. Cầu thủ số 9 với tốc độ bứt phá mạnh mẽ, những quả sút phạt căng, hiểm hóc và có khả năng chơi tốt trong những tình huống tranh chấp bóng bổng.

Dẫu biết rằng đã và sẽ còn nhiều phải nhận nhiều lời ác ý đến từ giới truyền thông vì cuộc sống bên lề sân cỏ. Dẫu biết rằng với nhiều người hâm mộ, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá Nghệ An, niềm tin dành cho anh dường như đã vơi đi nhiều. Nhưng rồi những ngày tháng khó khăn cũng sẽ qua đi, mong anh sẽ luôn sống tốt và cống hiến hết mình cho bóng đá nước nhà. Gia đình và những người yêu mến anh sẽ luôn bên cạnh anh.

AFF Cup 2012 lại sắp đến, chúc anh và đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công, mang về chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 cho nước nhà. Và biết đâu, lúc ấy cũng là khi tôi tìm lại được cảm giác dành cho bóng đá và cho anh - số 9 của tôi…

(Bạn đọc: Hồ Thương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục