Đang có một Arsenal “lạ lẫm”

17:22 Thứ tư 25/09/2013

Đã từ rất lâu rồi người hâm mộ Pháo thủ mới có thể chứng kiến đội bóng con cưng dẫn đầu Premier League. Không biết điều này có được duy trì lâu dài hay không, chỉ biết ở phía Bắc London, người ta đang vui như mở hội. Trong niềm vui ấy, nhiều người ca ngợi hiệu suất ghi bàn đáng nể của hàng công. Nhiều người lại vui vì bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ - Oezil, đang chơi cực kì ấn tượng. Tuy nhiên, với không ít người niềm vui của họ đang hòa lẫn với sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên với một Arsenal quá đỗi “lạ lẫm”, một bộ mặt chưa bao giờ trình làng trong suốt hơn 8 năm qua.

Tấn công “lạ lẫm”

Yêu Arsenal là bạn yêu những cảm xúc. Arsenal thường không bao giờ để bạn chán chường với một thứ vui buồn cố định. Đang hồ hởi rất có thể tiếp theo là một bàn thua ngớ ngẩn. Cũng có lúc bị dẫn trước tận 4-0, sau đó gỡ tận 3 trái chỉ trong một hiệp. Trong mọi tuyến tất nhiên, người ta yêu hàng công của Pháo thủ nhất. Không đơn giản vì ở đó có Giroud nam tính, Ramsey bảnh trai, mà vì ở đó tập trung tất cả những thứ gọi là thăng hoa của cảm xúc. Giờ đây, người hâm mô Arsenal cũng đang được thăng hoa cảm xúc. Nhưng cảm xúc ấy thật “lạ lẫm”.

Sau nhiều năm, chúng ta mới thấy một Arsenal không tấn công dồn dập, chạy hì hục từ sân nhà tới sân khách với quyết tâm đè bẹp đối thủ, không quan tâm đó là M.U hay mấy đội cuối bảng. Ấy thế mà kì lạ thay, hiệu suất của họ vẫn cứ thật đáng nể, ghi được 11 bàn chỉ trong 5 trận đấu. Một đội nổi tiếng lấy triết lí tấn công phủ đầu làm lẽ sống, giờ đây lại chơi lừ lừ, rình rập, tùy từng thời điểm mà tung ra những miếng đánh “chết người” thì đúng thật “lạ”.

Người ta đang được chứng kiến một Arsenal lạ lẫm và mới mẻ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: Internet

Và nếu ai để ý, từ khi bắt đầu mùa bóng tới giờ, cái tên được hiện lên bảng điện tử nhiều nhất không phải là tiền đạo chủ lực - Olivier Giroud, mặc dù anh ghi được 5 bàn / 8 lần ra sân, mà là tiền vệ Ramsey với 7 bàn/8 trận - một hiệu số đáng mơ ước với bất cứ tiền đạo hàng đầu thế giới nào. Vẫn biết bao lâu nay, hàng tiền vệ là nơi gánh vác hàng công của Arsenal nhưng chưa bao giờ một tiền vệ nào có thể ghi bàn nhiều đến vậy. Chưa kể, mới chỉ trước đây 1 - 2 mùa bóng thôi, Ramsey hãy còn bị chỉ trích kịch liệt vì phong độ tệ hại, thậm chí có thông tin anh sẽ bị đem bán. Quả thật là sau chấn thương kinh hoàng 3 năm về trước, chẳng ai có thể tin Ramsey lại trở lại mạnh mẽ giống như vậy. Nhiều người gọi vui anh là “thần chết”, vì trước đây cứ hễ ghi bàn là có một nhân vật nổi tiếng qua đời. Nhưng giờ “thần chết” cứ liên tục ghi bàn như thế này thì thiết nghĩ danh từ “thần chết” nên được dùng với nét nghĩa như một lời răn đe cho các đối thủ mỗi khi phải đối đầu với Ramsey. Đấy cũng là một sự “lạ lẫm” thú vị về hàng công của Arsenal năm nay.

Phòng thủ “lạ lẫm”

Đóng góp vào vị trí đầu bảng hiện tại của Arsenal không thể không kể tới công sức của hàng thủ. Họ không phải là hàng thủ “thép” kiểu như thời tứ vệ thời Tony Adam. Họ cũng không phải giỏi toàn diện như thời “bất bại” mà Sol Campell là thủ lĩnh. 4 con người của hàng thủ hôm nay, trẻ có, bước vào độ chín có, hòa trộn với nhau dù chưa được ăn ý 100% nhưng rất dễ thấy được nét riêng, không lẫn với cách thủ của bất kì đội bóng nào. Koscielny đôi khi vẫn mắc sai lầm tai hại, nhưng bên cạnh đó vẫn được xếp điểm khá với những pha phán đoán cắt bóng tinh tế. Mertesacker cao lớn và sải chân dài luôn là người chịu khó áp sát, gây áp lực với tiền đạo đối phương. Chưa hết, anh luôn là quân bài hữu ích với những pha bóng cố định. Hoặc là thu hút, hoặc là trực tiếp ghi bàn. Những bàn thắng gần đây nhất đều ít nhiều có sự góp sức của chàng hậu vệ người Đức này. Suốt 8 năm qua, kể từ danh hiệu cuối cùng, hàng thủ Arsenal luôn được coi là tử huyệt. Năm nay, họ chưa thật chắc chắn, nhưng xem ra cái chất riêng biệt đang dần được hình thành. Bỗng chốc, cái “lạ lẫm” này gieo cho người ta ít nhiều hi vọng, hi vọng về một bộ tứ vệ lừng danh ngày nào được tái hiện.

Một điểm thú vị không thể không khám phá, đấy là sự “lạ lẫm” từ những chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện, lẫn tinh thần thi đấu của các cầu thủ ở trên sân. Trước đây, không hiểu vì vô kỉ luật hay ông Wenger không chỉ đạo sát sao mà các cầu thủ Arsenal dường như chỉ biết lấy công bù thủ. Chỉ cần gặp một đội bóng tầm trung, chơi phòng ngự phản công tốt một chút là đủ để gây khó khăn. Thông thường, một là Arsenal sẽ nghiền nát đối thủ chỉ với vài đường lên bóng đầu tiên. Hoặc sẽ thua tức tưởi với những đối bóng chơi phòng ngự lì lợm kiểu như Stoke hay Bolton trước đây.

Năm nay thời thế đã khác. Có lẽ nhiều người không thích việc, chỉ mới qua phút 60 mà vị thuyền trường người Pháp đã thay liền 2 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự vào để bảo vệ tỉ số. Tuy nhiên fan Arsenal quên rằng đã rất nhiều lần họ thua chỉ vì tấn công “ngây thơ” vô tội vạ. Điều chỉnh chiến thuật chẳng phải điều gì xấu. Bảo toàn thành quả càng không có gì là sai. Rõ ràng, không phải ông Wenger không biết điều đấy, chỉ là khi ông có trong tay đầy đủ quân bài và các “đứa trẻ” của ông trưởng thành về mặt nhận thức thì mới có thể thi triển được. Chiến thắng trước một Stoke giỏi chơi “rugby” là một thành quả ngọt ngào mà công đầu thuộc về triết lí phòng thủ “lạ lẫm”.

Cuối cùng, cái dễ nhận thấy nhất về sự “lạ lẫm” của đội bóng phía Bắc London mấy trận vừa qua chính là tinh thần đoàn kết, lối chơi bóng một mất một còn. Về điều này, thực sự là một sự bất ngờ nằm ngoài tưởng tượng. Bởi lẽ, Arsenal tự bao giờ nổi tiếng là một đội chơi cống hiến, chưa bao giờ chơi rắn chứ đừng nói đến đá bẩn. Nét hào hoa ấy là điểm biến họ thành một trong những câu lạc bộ được yêu quý nhất hành tinh. Nhưng với triết lí như vậy, Arsenal rất dễ bị ăn hiếp. Nhất là khi phải thi đấu với những đội bóng lớn, hoặc nếu đá với mấy đội “chém đinh chặt sắt” là đủ “cóng giò”. Bây giờ thì điều ấy không còn tồn tại. Bản lĩnh trong những trận đấu lớn thì chưa có điều kiện để kiểm chứng, tuy nhiên có thể khẳng định, Arsenal không hề sợ những đội bóng “xôi thịt” ức hiếp nữa. Nhìn cái cách Wilshere tả xung hữu đột giữa vòng vây các cầu thủ Stoke, rồi Flamini chạy tới hét như “ra lửa” vào mặt cầu thủ Wilson (Stoke) với đại ý: “Có giỏi thì làm nữa đi” sau khi anh này có nhiều pha vào bóng ác ý với Wilshere, thì quả thật Arsenal hiện tại không phải là tập hợp của những đứa trẻ nữa. Họ là những chiến binh, không những thế mà còn là những chiến binh hạng nặng, biết chơi đẹp và cần thiết cũng biết xài “chiêu”. Đây cũng là một điều thú vị về một Arsenal “lạ lẫm” rất đáng xem năm nay.

(Bạn đọc: Đỗ Quốc Phi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục