Không phải bà Bộ trưởng nói chơi mà có cả các con số và các trong trình nghiên cứu từ World Cup 2006. Nói bóng đá cứu nước Đức chính là vì tỷ lệ sinh nở của đất nước này liên tục giảm trong những năm gần đây tới mức người ta cho rằng cứ đà này, 300 năm nữa nước Đức sẽ diệt vong!? Đúng là bóng đá có cả những sứ mệnh thật sự lớn lao.
EURO này, người xem Việt Nam lại càng có cơ hội để kiểm chứng mối liên hệ giữa chuyện ấy và bóng đá. Đôi khi phải khen cho khối óc siêu nhân nào nghĩ ra việc nghỉ 15 phút giữa hai hiệp đấu. Tất nhiên là thời gian ấy cho các cầu thủ nghỉ ngơi, thế còn người xem truyền hình sẽ làm gì với "khoảng lặng" của những trận đấu đêm khuya khoắt? Rất rất nhiều người có thói quen hễ tới giờ nghỉ là vồ lấy remote- điều khiển tivi chuyển kênh vì phần bình luận giữa hai hiệp có vẻ nhàm chán. Sang kênh khác có thể dính quảng cáo không muốn xem. Thật hợp lý nếu tận dụng 15 phút của bóng đá ấy cho...chuyện của nhà mình?
Người mẫu Natalia Siwiec, CĐV sexy nhất của chủ nhà Ba Lan tại Euro 2012. |
Ngay cả tên các đội bóng và các trận đấu đã mang đến những câu chuyện đầy liên tưởng. Chẳng hạn, các ông chồng có thể dũng cảm dám thẳng thắn một lần tuyên bố với vợ: "Đêm nay anh chỉ thích Bồ", tức là Bổ Đào Nha. Ngược lại, các bà vợ cũng đáp trả "Tầm này, chỉ có "anh í" mới làm em đê mê. Nhưng suy cho cùng có khi Tây mới là khỏe nhất".
Đừng hiểu nhầm, "anh í" là Anh và Italia, Tây là Tây Ban Nha- ĐKVĐ.
Một minh chứng rõ ràng nữa là bóng đá rất gần "chuyện ấy": trận đấu Bồ Đào Nha- Tây Ban Nha cò cưa tới mức nhàm chán thì sự thật không thể chối cãi: Sex (Cesc) Fabregas mới chính là yếu tố quyết định hơn thua khi thực hiện thành công cú sút penalty cuối cùng cho Tây Ban Nha. Nó cũng chỉ ra nguyên nhân thất bại của Bồ Đào Nha: Bồ mà không có sex (Cesc Fabregas) thì cũng chẳng có giá trị gì?
Nhân đây cũng xin có góp ý nhỏ cho các BLV nhà đài khi bình luận trận đấu: thay vì cố đưa những yếu tố chuyên môn vào phần bình luận, hãy "sexy" hơn trong ngôn từ. Chẳng hạn "sau khi mơn trớn nhau bằng những đường bóng ngắn, đội A quyết định dồn dập từ hai bên" hoặc "cú sút mang những đường cong Ngọc Trinh vẽ trên mặt sân Donbass" hoặc có thể là "Ronaldo loay hoay vì chưa thấy điểm G nơi khung thành thủ môn Casillas"...Như thế có lẽ người xem sẽ bớt phàn nàn hơn chăng?
Và người Tây Ban Nha lại vào chung kết. Công thức của họ chẳng có gì mới, nó xuất hiện từ thời ông Adam và bà Eva quen nhau. Cứ hùng hục, máu chiến ngay từ đầu, như đội tuyển Nga, thế nào cũng thất bại, công thức của Tây Ban Nha là cứ từ tốn, túc tắc lượng sức mình thì kiểu gì cũng lên đỉnh.