Brazil không chỉ tranh Huy chương vàng!

13:11 Thứ năm 02/08/2012

Mọi người, nhất là giới hâm mộ bóng đá Brazil, đều biết chiếc HCV bóng đá nam tại Olympic có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với nền bóng đá từng 5 lần vô địch World Cup. Cứ mỗi khi Brazil bước vào trận địa Olympic trong kỷ nguyên hiện đại, ai cũng chờ đợi lực lượng “U23 + 3” tốt nhất mà Brazil có thể quy tụ sẽ bước lên bục lĩnh HCV, để Brazil hoàn thiện hóa bộ sưu tập các ngôi vô địch. Nhưng, tranh HCV có phải là điều quan trọng duy nhất đối với Brazil tại London 2012?

Chỉ 2 năm nữa, Brazil sẽ bước vào VCK World Cup 2014, ngay trên sân nhà. Từ nay đến thời điểm ấy, chẳng có đấu trường quan trọng nào để “Selecao” rà soát lại chính mình, trừ giải Confederations Cup 2013, mà ai cũng biết chỉ là loại hình bóng đá “nháp”, chủ yếu để FIFA xem xét năng lực tổ chức của nước chủ nhà World Cup. Thế nên, Olympic London 2012 chính là một giải quan trọng để HLV Menezes hướng tới World Cup. Chiếc HCV Olympic đầu tiên dĩ nhiên là rất đáng quý, nhưng nó đâu có quý bằng khả năng vô địch World Cup ngay trên sân nhà!

Brazil vừa hướng đến chức vô địch, vừa hướng đến thử nghiệm.

Đấy là lý do vì sao giới chuyên môn vẫn cảm nhận được một vài đường nét “thử nghiệm” trong cách chơi của Brazil tại London 2012, chứ không hẳn thầy trò Menezes chỉ toàn tâm toàn ý nhắm đến chiếc HCV. Chẳng hạn, sơ đồ 4-2-3-1 và việc để Pato đá tiền đạo cắm trong trận thắng Belarus có thể là một ý đồ thử nghiệm của HLV Menezes. Trước đó, ông dùng Damiao, và tiền đạo này đã ghi 1 bàn, góp 1 đường chuyền thành bàn vào lưới Ai Cập. Nhìn lại các giải đấu thành công xưa nay của Brazil, nhất là những lần vô địch World Cup, đặc điểm lớn nhất của họ luôn là sự ổn định đội hình, gần như bất di bất dịch trong suốt giải.

Triết lý của bóng đá Brazil xưa nay luôn là như vậy. Đối phương “bắt bài” ư? Cứ việc, nếu họ làm được. Khi một đội Brazil ra sân thì đấu thì họ luôn chơi bóng theo cách của mình, với một đội hình và một chiến thuật bất di bất dịch, bất chấp đối phương là ai và sẽ làm gì. Thế nên, việc Damiao và Pato thay nhau đá chính (và đều ghi bàn) là điều lạ lẫm đối với bóng đá Brazil. Càng lạ khi HLV Menezes thay Damiao sau một trận đấu mà cá nhân anh chơi rất thành công.

Belarus là đội chơi thiên về thủ, bố trí hàng hậu vệ thật thấp và luôn có đủ 10 người phía sau quả bóng (tất nhiên, họ chỉ đá như thế khi gặp Brazil). Ngược lại, Ai Cập là đội thoải mái tấn công, không biết sợ thua, cũng chẳng quan tâm nếu họ lại thua thêm trong 60 phút cuối (hoàn cảnh của trận ấy: Brazil đã dẫn trước 3-0 sau 30 phút). Đấy là những tình thế rất khác nhau.

Và, đáng nói hơn, đấy đều là những tình thế mà Brazil có thể sẽ gặp thường xuyên khi họ làm chủ nhà tại World Cup 2014. Phải đá thế nào trước một đội khách cố thủ ở trận địa World Cup? Menezes đã có câu trả lời ở trận gặp Belarus tại Olympic London. Ông đã có thể đánh giá tốc độ và khả năng xoay trở trong chỗ chật cũng như hoàn cảnh thường xuyên xoay lưng về phía khung thành của Pato. Ông cũng đã đánh giá được Damiao ở một trận khác, trong một hoàn cảnh khác hẳn. Ông lại có dịp đánh giá Neymar, ngôi sao có thể sẽ là số 1 của Brazil tại World Cup 2014. Và sắp tới, ông sẽ xem kỹ Oscar, nếu cầu thủ này được thi đấu thường xuyên tại Chelsea. Tất cả đều rất “bổ ích”, trước thềm World Cup.

Bây giờ, Tây Ban Nha đã bị loại, Brazil chẳng còn phải ngán đối thủ nào nữa. Họ vẫn “không chê” chiếc HCV Olympic. Nhưng chắc chắn họ sẽ tranh thủ thử nghiệm tất cả những gì có thể. Với HLV Menezes, HCV Olympic không phải là tất cả!

Bảo Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục