Gigi, khóc nữa đi anh vì tình như mây khói!

09:53 Thứ ba 14/11/2017

TinTheThao.com.vn"Anh khóc đi anh khóc nữa đi anh. Khóc để rồi quên một cuộc tình buồn…” Lời bài hát "Tình như mây khói" dường như nói lên tiếng lòng của chàng thủ môn Gianluigi Buffon.

Và một lần nữa anh lại khóc cho thất bại…

Italia hòa 0-0 trước Thụy Điển (tổng tỉ số sau hai lượt là 0-1) và họ lần đầu tiên không dự World Cup sau gần 60 năm (World Cup 1958 tại chính Thụy Điển). Nước mắt lại rơi, nỗi buồn tràn ngập khắp sân San Siro. Trong đó một người đàn ông với gương mặt khắc khổ cau mày nấc lên từng tiếng. Gianluigi Buffon đã khóc đến đỏ cả mắt vì thất bại, vì chia tay và vì đây là lần cuối anh được khóc cho đội tuyển quốc gia với tư cách là một phần của họ.

 - Bóng Đá

 Anh khóc như mưa khi trả lời phỏng vấn sau trận hòa 0-0 trước Thụy Điển.

Anh tuyên bố giải nghệ bằng những lời xin lỗi không dứt với các tifosi: “Tôi không tiếc cho mình, chỉ buồn cho bóng đá Italia. Thất bại của chúng tôi sẽ tác động đến toàn xã hội. Những cầu thủ biết trận đấu này sẽ rất khó khăn và không thể làm hết khả năng của mình. Chúng tôi đã không có được sự bình tĩnh để ghi bàn.”

Đến tận những giây phút cuối cùng người đội trưởng huyền thoại này vẫn lo cho nền bóng đá nước nhà, lo cho kinh tế của Italia. Đừng như thế nữa, Buffon ạ! Những câu chuyện liên quan đến quốc gia, tương lai đội bóng không phải của anh nữa rồi. Đã đến lúc anh cho phép mình được nghỉ ngơi.

Cả cuộc đời anh chẳng lúc nào anh xa rời thể thao cả. Sinh ra trong một gia đình theo nghiệp thể thao, mà chúng ta hay gọi vui là “con nhà nòi”. Mẹ anh, Maria Stella, là một vận động viên ném dĩa, cha anh, Adriano, là lực sĩ cử tạ, hai chị em gái Veronica và Guendalina chơi bóng chuyền và người bác, Angelo Masocco, là một vận động viên bóng rổ.

Còn Buffon, anh chọn bóng đá như một cái nghiệp của cuộc đời. Anh ra mắt Serie A trong màu áo của Parma vào ngày 19/11/1995. Còn sự nghiệp tại đội tuyển của anh bắt đầu vào năm 19 tuổi. Tháng 10/1997, anh làm thủ môn dự bị cho Pagliuca.

Và cho đến nay, tròn 20 năm khoác áo Thiên Thanh, vinh quang cũng nhiều và nước mắt cũng không ít. Sau thời kỳ hoàng kim của tuyển Italia năm 2006, thì những năm gần đây khi bóng đá xứ sở hình chiếc ủng chia tay quá nhiều trụ cột thì chỉ còn lại một mình Buffon như một vị thần gác đền vĩnh cửu của đội bóng áo Thiên Thanh.

Đồng đội của anh ngày nào như Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, Gennaro Gattuso, Francesco Totti …và gần nhất là Andrea Pirlo cũng nói lời chia tay với đội tuyển. Nhưng Buffon thì không, năm nay anh 39 tuổi và phải nhận liên tiếp nhiều thất bại cay đắng của đội tuyển dường như quá bất công với anh.

 - Bóng Đá

 Anh đã khóc khi Italia thất bại tại tứ kết Euro 2016.

Chứng kiến Italia ngày càng đi xuống khi thua Tây Ban Nha 4-0 trong trận chung kết Euro 2012. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại khi anh đã khóc như mưa khi tuyển Italia thua Đức với tỷ số 5-6 ở loạt sút luôn lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu tại tứ kết EURO 2016. Tưởng đâu anh sẽ từ giã đội tuyển sau khi chứng kiến sự đi xuống của bóng đá nước nhà nhưng anh vẫn gắn bó cho đến World Cup 2018.

Nhưng thật sự cho đến nay, Azzurri thất bại đau đớn tại vòng loại thì có nhiều người nghĩ sự gắn bó của Buffon có khi lại là vô ích. Đáng lẽ ra anh có thể chọn chia tay đội tuyển khi họ đang trên đà sa sút để không chứng kiến Azzurri chạm đáy vực sâu như hôm nay.

Gigi là thế. Anh phải thi đấu hết mình, đến chừng nào sức cạn thì thôi. Cùng như những lần thất bại trước, anh khóc rất nhiều. Và lần này cũng thế, hãy khóc thật nhiều vì có những nỗi đau lớn đang đè nặng lên trái tim anh.

 - Bóng Đá

 Hãy sống thật hạnh phúc vì anh xứng đáng.

Hãy khóc khi không còn muồn khóc thêm nữa. Để sau khi đôi mắt đã khô cạn, thì khi đó anh mới bình tâm để nhận ra rằng: chẳng có gì là bất công. Anh rất xứng đáng với những gì anh chọn. Anh là người duy nhất nhìn đội tuyển bước lên đỉnh vinh quang và đồng hành cùng các thế hệ đàn em để chia sẻ cùng họ những thất bại. Bóng đá không phải là cái nghiệp từ gia đình của anh, Gigi ạ! Nó là cái duyên để đưa chúng tôi, những tifosi yêu màu áo Thiên Thanh biết đến anh và yêu anh trọn vẹn.

Khóc thì cứ khóc đi bởi từ nay về sau anh sẽ chẳng còn khoác áo của Azzurri nữa. Khóc cho cạn hôm nay để ngày mai huyền thoại của chúng tôi lại trở về với sự đĩnh đạc và lịch lãm vốn có.

"Anh khóc đi anh khóc nữa đi anh.

Khóc để rồi quên một cuộc tình buồn

Còn biết tìm ai để mà giận hờn

Đêm này gặp nhau lần cuối

Thương nhớ biết bao giờ nguôi..."

Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:20 14/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục