Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 30): Tìm đường chuồn khỏi Madrid

07:28 Thứ hai 08/09/2014

Sự căng thẳng bắt đầu leo thang. Ngón tay Mourinho chỉ về phía Oezil cũng là thông điệp dành cho tập thể và điển hình là nhóm cầu thủ Tây Ban Nha, những người luôn ra sức bảo vệ những cầu thủ Đức trong đội hình.

Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt" nữa?.

Từ 14/5, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin quý báu từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ.

Nhóm cầu thủ Tây Ban Nha chĩa mũi dùi về phía Coentrao, cho rằng anh này phải chịu trách nhiệm trong cả 3 pha ghi bàn của Barca.

Bàn thua đầu tiên Coentrao quên dâng lên, làm cho bẫy việt vị bị hỏng. Bàn thứ 2 Coentrao phá bóng không tốt, vô tình biến thành đường kiến tạo cho đối thủ ở rìa bóng cấm, trong khi bàn thứ 3 anh để cho Fabregas đánh lừa một cách dễ dàng. Hệ thống trivote cũng không phát huy tác dụng khi Messi lùi xuống và dễ dàng thoát qua cái “tam giác chiến thuật” của Mou.

Thất bại 1-3 ấy đánh dấu một trong những thời điểm tồi tệ nhất trong mối quan hệ giữa Mourinho và các cầu thủ. Sau Giáng sinh, Madrid đá với Malaga tại Cúp Nhà vua và để thua 2 bàn từ các tình huống cố định ngay trong hiệp 1. Trong giờ nghỉ, Mourinho đã dọa sẽ tuồn một vài cái tên cho truyền thông.

Oezil bị Mourinho nắn gân đầu tiên

Đến lúc ấy Casillas vẫn bị chê là quá hiền, hiền đến mức nhu nhược. Anh không dám đứng dậy phản kháng, không tranh biện khi cần thiết, nhất là đặt vai trò anh là một thủ quân.

Nhưng đến cả Casillas cũng mất bình tĩnh khi nghe Mourinho đe dọa. Anh đã nổi nóng và chất vấn lại Mourinho.

Có lẽ chỉ chờ có thể, “Người đặc biệt” đã bước vào phòng họp báo sau đó và chĩa mũi dùi về phía các cầu thủ:

-Nếu có 11 quyền thay người, tôi đã thay toàn bộ 11 cầu thủ đá chính ra khỏi sân. Tôi đã nói rõ với họ là mình không hề muốn chỉ trích cá nhân. Nhưng kỳ nghỉ (Giáng sinh) cũng chỉ là một kỳ nghỉ. Có những cầu thủ đã lạm dùng thời gian để du lịch, ăn uống ở nhà bố mẹ, chú bác, cô gì, ông bà. Họ ăn uống không ngưng nghỉ và vì thế khi trở lại sân cỏ, thể trạng lẫn phong độ đều đã khác so với trước đó.

Mourinho chưa bao giờ trốn tránh khỏi những lời chỉ trích. Nhưng ở tất cả các CLB mà ông từng đi qua, chưa bao giờ ông buông những lời cay nghiệt như thế về cầu thủ của mình ngay trước mặt truyền thông.

Khi bước sang năm mới, Mourinho bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến việc chuồn khỏi Real. Ông gọi cho người đại diện, người bạn thân Jorge Mendes để sắp đặt một kế hoạch rời khỏi Bernabeu. Ở Gestifute, các nhân viên bắt đầu loan đi những lý do khiến Mou không cảm thấy hạnh phúc tại Madrid.

Thứ nhất: mối quan hệ giữa ông và các cầu thủ không tốt. Thứ hai: Madrid không đáp ứng thứ quyền hành mà ông yêu cầu, không cho ông kiểm soát đội trẻ. Thứ ba: cách chơi mà Mourinho áp dụng cho Madrid không được lòng công chúng.

Khi Mourinho đã muốn rời Madrid, có 3 đích đến mà ông lưu ý: Man United, Chelsea, Man City. Ngoài ra còn có thêm 2 cái tên khác là Tottenham và Arsenal bởi vợ của Mou thích sống ở London. Mendes bắn tín hiệu cho United lẫn Chelsea: chỉ cần họ ra đề nghị là Mourinho lập tức khăn khói rời Tây Ban Nha vào cuối mùa.

Mendes có những cuộc nói chuyện với Man City và Chelsea trong thời gian đó. Roman Abramovich, ông chủ CLB London, nhận ra đã đến lúc tìm lại sự ổn định sau những xáo trộn mà Andrea Villas-Boas để lại.

Tỷ phủ người Nga cũng lên một danh sách những ứng viên khác, gồm Pep Guardiola, Joachim Loew và Guus Hiddink. Khi nghe đến cái tên Guardiola, Mourinho cảm thấy hết sức hồi hộp và khó chịu. Mấy tuần liền ông cứ liên tục bốc máy gọi cho Mendes để xem thông tin ấy có chính xác không.

Mendes cũng ra sức làm cho Abramovich sao nhãng ý định thuê Pep. Nhưng sự thật rốt cuộc vẫn không thể đảo ngược: Abramovich đã đề nghị Pep 15 triệu euro/mùa để đến Chelsea. Nhưng Pep khi ấy vẫn trù trừ chưa quyết định tương lai.

Người đặc biệt trở về Premier League

Mendes đã dựa vào điều này mà ra một tối hậu thư: nếu trước ngày 25-2-2011 mà Abramovich không ra đề nghị chính thức, Mourinho sẽ ở lại Madrid. Thời hạn chót qua đi và Chelsea bảo họ không muốn ra một quyết định quan trọng thế này khi vẫn còn đang trong chiến dịch Champions League. Thắng lợi trước Napoli mang Chelsea vào tứ kết và Abramovich quyết định mình sẽ chờ.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp Mourinho dẫn dắt một đội bóng gồm những nhà vô địch châu Âu và thế giới. Ông luôn tự nói với mình đây chính là lực lượng mạnh nhất mà mình từng sở hữu.

Thế nhưng những cầu thủ đã vươn lên đỉnh cao cùng đội tuyển Tây Ban Nha lại có sự tự tôn cũng rất cao. Và điều đó khiến Mou không bao giờ kiểm soát được họ 100%. Họ không tuân theo mệnh lệnh của Mourinho một cách vô điều kiện mà luôn có tư tưởng phản biện.

Mourinho cảm thấy mình bị kẹt ở Valdebedas, hoàn toàn không thoải mái trong một môi trường mà cả truyền thông lẫn các CĐV đều chia rẽ vì ông. Ở Chelsea, truyền thông, CĐV và cầu thủ đều một lòng với ông. Ở Inter, truyền thông ghét nhưng Mou vẫn có cầu thủ và các fan hậu thuẫn. Ở Madrid, ông không có bất kỳ điều gì cả. Cứ mỗi một ngày trôi qua là Mou đều cảm thấy hình ảnh huyền thoại của mình bị đe dọa.

* Bầu không khí trở nên ngột ngạt khi Real chuẩn bị bước vào trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua với Barcelona vào ngày 18-1-2012 tại Bernabeu. Mời các bạn đón đọc “Thế giới “huyền bí” của Mourinho (kỳ 31)”
Lan Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục