Thể thao Thổ Nhĩ Kỳ đang bay cao |
“Cim bom bom”- tiếng hò reo của các cổ động viên Galatasaray vang lên mạnh mẽ và đầy tự hào từ các khán đài sân vận động Ali Sami Yen mới. Được đặt ở khu vực tài chính của thành phố, cách xa những con đường nhỏ và khu dân cư đông đúc của Istanbul, Ali Sami Yen gợi nên vẻ thịnh vượng của một thành phố đang được đầu tư mạnh mẽ nhằm thay đổi hình ảnh của mình. Người ta cũng có thể dễ dàng cảm nhận được không khí vui tươi từ sân tập Florya ở ngoại ô thành phố, nằm lọt thỏm giữa những biệt thự sang trọng.
Đế chế Galatasaray
Chính ở hai địa điểm này, Galatasaray, đội bóng giàu thành tích nhất Thổ Nhĩ Kỳ, đang sống như đế vương giữa những tham vọng của hiện tại và tương lai. Những vụ chuyển nhượng mới nhất của họ thể hiện điều ấy. Họ đưa về Drogba, nhà vô địch Champions League 2012, và Sneijder, nhà vô địch năm 2010. Nhưng trước họ, những cái tên khác đã xuất hiện. Galatasaray chiêu mộ được vua phá lưới giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ Burak Yilmaz và tuyển thủ Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Hamit Altintop (từ Real Madrid). Đội hình Galatasaray trước khi có bốn gương mặt ấy đã khá mạnh, với sự tham gia của những cầu thủ được đưa về từ Serie A. Đấy là thủ môn Fernando Muslera (Lazio), trung vệ Tomas Ujfalusi (Fiorentina) và Felipe Melo (Juventus).
Sân Ali Sami Yen sôi động không kém bất kỳ sân bóng lớn nào ở châu Âu |
Drogba và Sneijder chính là những thương vụ chuyển nhượng lớn nhất và đáng chú ý nhất trong những năm gần đây của đội bóng đang có tham vọng leo lên bậc thang cao hơn trong làng bóng đá quốc tế. Đội bóng áo vàng-đỏ có một thiết chế chắc chắn, một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm là Fatih Terim, một đội ngũ cổ động viên cuồng nhiệt, và điều quan trọng hơn, là một nguồn tài chính dồi dào. Chủ tịch Galatasaray, ông Unal Aysal, năm nay 72 tuổi, là một trong những người giàu nhất nước. Đứng đầu tập đoàn Unit Group quy tụ gần một chục công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng Aysal kiếm tiền chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng. Hai năm trước, khi mua hầu hết cổ phần của Galatasaray, ông có trong tay chừng 800 triệu USD. Đấy là lí do tại sao Galatasaray lại rủng rỉnh tiền chuyển nhượng đến thế. Họ đã bỏ ra gần 20 triệu USD để đưa về Drogba và Sneijder, làm mạnh thêm nữa đội bóng đang thống trị giải Super Liga của Thổ Nhĩ Kỳ, với một khoảng cách điểm khá lớn với đối thủ cùng thành phố mang tên Fenerbahce (đặt trụ sở ở nửa châu Á của Istanbul).
Sức mạnh về tài chính của Galatasaray phản ánh một cách tích cực sự vươn lên của Thổ Nhĩ Kỳ trong nền kinh tế thế giới những năm qua. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng năm ngoái, họ vẫn có mức tăng trưởng GDP đạt 3,5%, thấp hơn nhiều so với năm trước đó (8,5%, cao hơn cả Trung Quốc), nhưng vẫn được coi là một điểm sáng hiện tại trong bức tranh u ám của thế giới. Lao động, dân số, văn hóa…, tất cả những gì liên quan đến các khía cạnh cuộc sống của Thổ Nhĩ Kỳ đều cho thấy những dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Trong bốn năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra được 4,6 triệu việc làm. Lạm phát được duy trì ở mức dưới hai con số trong một đất nước có 75 triệu dân. Cảm thấy được hưởng lợi nhiều từ sự phồn vinh, nhiều người không còn ấp ủ ý định di cư nữa. Được khích lệ bởi những giá trị cộng đồng Hồi giáo mà Thủ tướng Tayyip Erdogan ca ngợi, người A-rập bắt đầu đổ tiền của vào Thổ Nhĩ Kỳ. Dù những vấn đề về biên giới với Iraq và Syria chưa khi nào lắng xuống và chủ nghĩa khủng bố vẫn đe dọa âm ỉ (đánh bom cảm tử đã xảy ra trước sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara), thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cho thế giới thấy, họ là một đất nước đầy sống động, nơi văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và thể thao đang phát triển mạnh mẽ.
Một doanh nhân Italia làm ăn ở Istanbul hơn 10 năm qua, nhận xét : “Với việc đưa về những Drogba và Sneijder, chủ tịch đội Galatasaray đã tạo ra một ảnh hưởng lớn lao không kém gì việc Berlusconi mua về Mario Balotelli. Ông ấy thu phục được lòng người hâm mộ và cả những chủ đầu tư lớn nữa. Nhưng không chỉ có Galatasaray mạnh lên. Rất nhiều câu lạc bộ khác của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có một tiềm lực tài chính để cạnh tranh với những đội bóng khác mạnh hơn”. Ví dụ có thể kể ra một cách dễ dàng từ việc Sivaspor, một câu lạc bộ nhỏ không ai biết đến, đã làm được điều không tưởng khi đánh bại Fenerbahce, đội đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, ngay trên sân đối phương. Cái sân ấy đẹp đẽ, mới mẻ, hiện đại và hoành tráng chẳng kém gì Bernabeu của Real.
Và không chỉ bóng đá
Sự phát triển nhanh chóng của thể thao Thổ Nhĩ Kỳ là một thực tế không thể phủ nhận. Trong môn bóng rổ, đội Efes Pilsen của họ từ lâu đã là một đối thủ đáng gờm với cả châu lục. Tại giải vô địch bóng rổ thế giới năm 2010, họ đã vào đến tận chung kết và chỉ chịu thua đội Mỹ hùng mạnh. Ở khu Besiktas, trên sân bóng rổ phía trước khách sạn Conrad sang trọng, các đội bóng thiếu niên tập luyện ngày đêm. Trên con đường dài từ sân bay vào trung tâm thành phố, những sân tập lớn nhỏ thu hút rất nhiều đàn ông và phụ nữ, kể cả những người Hồi giáo đeo mạng, tập thể thao.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đội mạnh nhất thế giới |
Cengiz Candar, một nhà bình luận chính trị thế giới, nhưng cũng rất được chú ý bởi những lần xuất hiện trên tivi để bình luận về đội Fenerbahce mà ông hâm mộ, nhận định: “Sự phát triển của thể thao đất nước này không phải là một sự ngạc nhiên cho mọi người, mà là một sự khẳng định. Hãy lấy bóng chuyền làm ví dụ. Hiện tại, đội tuyển nữ của Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đội mạnh nhất thế giới. Đội nam cũng thế. Ngay trong Thế vận hội mùa hè gần nhất, chúng tôi cũng giành được huy chương trong các môn điền kinh nhẹ”.
Đội tuyển bóng rổ nam Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chịu thua Mỹ ở chung kết giải vô địch thế giới |
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thua Pháp trong cuộc đua tranh đăng cai EURO 2016. Thành phố Smirne, sau khi để tuột mất Triển lãm thế giới EXPO 2015 vào tay Milan, giờ đang tích cực vận động để được đăng cai vào năm 2020. Nhưng giải đấu mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn được tổ chức bằng mọi giá là Thế vận hội mùa hè 2020. Logo vận động đăng cai cho Istanbul 2020 đã xuất hiện ở khắp nơi tại Istanbul. Các nhà chuyên môn đánh giá, Istanbul có đủ khả năng để vượt qua các ứng viên khác là Roma và Madrid, và chỉ phải cạnh tranh quyết liệt với Tokyo để giành quyền đăng cai.
Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ coi việc gia nhập EU là một mục tiêu sống còn, thì việc nâng cao hình ảnh của đất nước trước thế giới là vô cùng quan trọng. Các giới chức chính trị Thổ Nhĩ Kỳ đã thất bại trong việc thuyết phục châu Âu về quá trình hội nhập trong nhiều năm qua, thì giờ, khi Thổ Nhĩ Kỳ đang vươn lên thành một quốc gia giàu có, con đường gập ghềnh vào châu Âu có thể sẽ ngắn đi nhiều, với những thắng lợi về thể thao, như cách mà Galatasaray và những ai mơ ước tổ chức Thế vận hội 2020 đang thực hiện.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Anh Ngọc |
00:00 30/11/-0001