“Số 9” mới của Brazil: “Nếu mẹ đồng hành với tôi”

07:48 Thứ ba 02/07/2013

Teófilo Otoni, Minas Gerais là một thị trấn nhỏ với khoảng 135.000 người. Frederico Chaves Guedes, hay còn gọi là Fred, đã chập chững những bước đi đầu đời tại đó.

Fred đang hạnh phúc với cuộc sống tại Fluminense

Những kỷ niệm về cậu bé Fred ngày nào vẫn còn in đậm trong tâm trí của người thân, bạn bè. Thời thơ ấu của anh không khác các ngôi sao bóng đá ở Brazil là mấy. Cuộc sống khó khăn, vật lộn mưu sinh nhưng không bao giờ từ bỏ đam mê túc cầu.

Cảm hứng chơi bóng từ mẹ

Bà Giselda không phải cầu thủ hay VĐV nhưng lại chính là người khơi nguồn cảm hứng túc cầu cho Fred. Trước đây là chồng, rồi sau đó là các con trai, bà Giselda luôn kỳ vọng ai đó trong số những người đàn ông của gia đình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Bố và cả anh trai của Fred đều đã thử sức nhưng chưa bao giờ thành công. Đến lượt chàng trai sinh năm 1983, mọi sự vượt xa những gì bà Giselda mong đợi. Trong từng trận cầu của con trai, bà luôn xuất hiện trên khán đài, hò hét, cổ vũ hết mình cho đến khi đột ngột qua đời vì bạo bệnh năm Fred 10 tuổi.

Kết thúc trận chung kết Confed Cup với 2 bàn thắng góp phần giúp Brazil đánh bại Tây Ban Nha một cách thuyết phục nhất, Fred thổ lộ: “Nếu mẹ đồng hành với tôi trong ngày hôm nay, bà hẳn phải tự hào lắm”.

Sự ra đi của mẹ là mất mát lớn lao của gia đình Fred. Bố Juarez của anh chìm đắm trong nỗi buồn. Một ngày, ông quyết định phải đi đến Belo Horizonte tìm việc làm, gửi các con cho cô, chú chăm sóc. Cậu bé Fred đến ở nhà của người cậu, tại một thị trấn thuộc miền Trung Brazil.

Nó luôn nghĩ đến chơi bóng, chả thích học dù điểm số ở trường của nó không quá tệ. Nhưng nó luôn là đứa con tuyệt vời” – ông cậu Gerard nhớ lại.

Đến tuổi thiếu niên, thời gian biểu của Fred xen kẽ giữa việc đi làm thêm tại một siêu thị, đi học và tới trung tâm huấn luyện. Nỗ lực hết mình rồi cũng có thành công, Fred ký hợp đồng chính thức với América Mineiro năm anh 19 tuổi.

Chàng trai hạnh phúc

Căn phòng dành cho cầu thủ rất nhỏ, để có đủ chỗ cho mọi người, Fred đã phải ngủ trên sàn. Thời điểm đó, cha anh đi bước nữa và có 2 con với vợ mới, nên họ sống tách biệt. Năm 2004, khi chuyển sang đầu quân cho Cruzeiro và thu nhập khá hơn, Fred mới có điều kiện mua căn nhà rộng để đoàn tụ gia đình.

Quãng thời gian sống trong tình yêu thương chỉ kéo dài đúng 1 năm. Năm 2005, Cruzeiro bán Fred cho Lyon và anh trải qua 4 năm cô đơn trên đất Pháp. Fred thừa nhận rằng anh đã phải chịu đựng nỗi nhớ nhà vô biên. Mọi thứ thực sự khó khăn với chàng trai trẻ, anh mất sự tập trung vào sự nghiệp, nhớ người thân. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi con gái chào đời mà Fred không có mặt bên cạnh.

Tôi chơi bóng đúng ngày con gái Geovanna chào đời, đó là trận Lyon gặp PSV ở vòng 2 Champions League. Chúng tôi giành chiến thắng 3-0 và đó là trận cầu tôi nhớ nhất trong sự nghiệp của mình”.

Từ năm 2009 tới nay, anh đã trở lại với quê nhà Brazil trong màu áo Fluminense. Được chơi bóng, được sống bên cạnh những người thân yêu khiến Fred cảm thấy không có gì vui hơn.

“Ngày hôm nay, tôi là một chàng trai hạnh phúc. Tôi hạnh phúc với cuộc sống của mình, với Fluminense, với những bàn thắng và khát khao chinh phục những danh hiệu. Nhưng đây chưa phải là kết thúc, còn nhiều mục tiêu nữa tôi chưa hoàn thành. Dẫu sao, quan trọng nhất là tôi có thể nở nụ cười mãn nguyện” – Fred vừa nói vừa nhìn lên bức ảnh của đại gia đình anh được treo ở vị trí trang trọng trong phòng khách.
Cẩm Oanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục