Nhìn Duy Bằng, Thanh Phong ở tuổi ngoài 30 vẫn miệt mài cày ải với tầm cao cùng các đàn em mà thấy cám cảnh cho nội dung một thời từng là mũi nhọn của điền kinh Việt Nam ở đấu trường quốc tế.
Của đáng tội, thời nay, các VĐV nam chỉ nhảy qua được mức xà 2m10 đã được cho là khá, VĐV nữ nổi bật như Dương Thị Việt Anh hay Phạm Thị Diễm vượt được 1m91, 1m92 đã gọi là ấn tượng. Chẳng lẽ là “phú quý giật lùi”? Có lẽ, cô gái vàng một thuở Bùi Thị Nhung cũng cảm thấy nao lòng khi biết thế hệ kế cận của mình vẫn đau đáu vươn tới đỉnh cao của đàn chị, mặc dù Nhung đã chia tay nghiệp VĐV, chọn một ngã rẽ khác cho cuộc đời.
Dù Duy Bằng đã ở cái tuổi ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa tìm được gương mặt trẻ nào thay thế. Ảnh: D.P |
Thời của Bằng và Nhung, nhảy cao Việt Nam là thách thức, là đối trọng thực sự của Thái Lan, Malaysia. Sau họ, ngoại trừ nội dung nữ còn tạm duy trì được thành tích HCV ở SEA Games, nội dung nam coi như mất hút. Già và giảm sút phong độ như Duy Bằng còn lấy được HCĐ trên đất Indonesia thì đúng là phải coi lại công tác đào tạo của chúng ta mất rồi. Mời cả chuyên gia nước ngoài về huấn luyện nhiều mùa vẫn chưa cho “ra lò” được gương mặt nào tạo được dấu ấn đáng nể. Đấy cũng là điều nên xem xét lại.
Năm năm trước, Duy Bằng và Bùi Nhung là ngôi sao ở Đông Nam Á. Giờ đây, chúng ta chẳng còn giữ được vị thế đó nữa, lại phập phồng trước thềm mỗi kỳ “hội làng” SEA Games. Phía sau Bằng và Nhung là một khoảng trống, không đến nỗi mênh mông nhưng cũng đủ để giới làm nghề phải nghĩ, phải tư duy và phải tính đến một chiến lược thực sự vì tương lai…