Góc Anh Ngọc: Đoản khúc cho những chiếc tàu điện

14:15 Thứ năm 28/06/2012

Tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái cảm giác lắc lư rung rung mà một chiếc tàu điện chạy từ chợ Mơ lên tận Bờ Hồ có thể đem lại cho mình khi còn rất nhỏ. Bây giờ, sau bao nhiêu năm, cảm giác ấy không còn nguyên vẹn nữa, nhưng khi nhảy lên một chiếc tàu điện sơn màu hồng nhạt ở Kiev hoặc Kharkov là những cảm giác ấy trở lại.

Những chiếc tàu điện trở thành những kỉ niệm đẹp đẽ về một thời đã qua vẫn còn sống động đến bây giờ, và nhắc nhở về cái thời đại mà nhiều thế hệ trong số chúng ta đã sống.

Ở đây, 20 năm đã qua, nhưng thời quá độ ở đất nước sát sườn nước Nga to lớn này vẫn chưa kết thúc, và trên thực tế, không ai biết bao giờ nó sẽ kết thúc.

Xe Lada, Volga và chiếc tàu điện kiểu cũ. Những hình ảnh gợi lại thời kì trước của Ukraina. Ảnh chụp ở Kharkov

Ở Kiev, vẫn có thể nhận ra rất nhiều đường ray tàu điện đã rỉ sét. Những tuyến đường ấy không có con tàu nào đi nữa. Một số tuyến đường thậm chí chạy cả vào khu trung tâm và ở Kharkov, thành phố của sinh viên, người ta vẫn có thể vào đến gần khu cổ bằng cách ấy. Nhưng Kiev chỉ còn đúng hai tuyến đường tàu điện đang hoạt động, mỗi tuyến ở bên bờ của con sông Dniepr chảy qua thành phố. Chỉ còn những người đi vé tháng là còn sử dụng chúng.

Những chiếc xe điện bánh hơi, to và dài ngoằn ngoèo, đã trở thành những con khủng long còn sót lại từ hệ thống giao thông thời trước. Nhưng vé của chúng rất rẻ, nên nhiều người vẫn đi. Sự xuống cấp của hệ thống phương tiện công cộng ở nhiều thành phố lớn ở Ukraina đã tạo điều kiện cho những chiếc xe bus loại nhỏ có tên gọi là Marshrutka phát triển. Chúng đắt hơn xe bus thường một chút. Những tay lái xe của chúng cũng là những người rất lì, lại hay phàn nàn đủ thứ nọ kia.

Trên thực tế, vé xe bus và một vài phương tiện công cộng khác có lẽ là thứ duy nhất ở Ukraina này không tăng giá trong dịp EURO. Mà thực ra, cũng phải nên quen với cái không khí chụp giật này vì người ta không thể không tận dụng cơ hội trời cho có một tháng có khi trong cả cuộc đời này để kiếm tiền: những chiếc xe taxi không hề gắn hệ thống tính tiền sẵn sàng đòi bạn phải trả gấp đôi, thậm chí gấp bốn giá bình thường nếu bạn là người nước ngoài trông có vẻ bảnh bao một chút và lại đang rất vội; những nhà hàng trên phố trung tâm Khreschatyk giấu biệt đi các menu thường ngày để thay thế vào đó những tấm bảng viết bằng phấn ghi giá mới thường cao chót vót; những cốc espresso ở một bar đối diện với sân Olimpic được tính với giá 5 USD...

Nhưng các phương tiện công cộng thì vẫn thế, vẫn cần mẫn phục vụ tất cả trong một tháng, mà đôi khi bản thân những người đi trên đó cũng cảm thấy thờ ơ với sự kiện đang diễn ra trên đất nước mình. Những con tàu, những chiếc xe bus cứ đủng đỉnh đi như thế hết một ngày. Và ngày mai sẽ lại thế. Mãi mãi.

Anh Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục